Với đồng bào DTTS Jrai và Banar ở Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng; cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng là tài sản vô cùng quý giá, là linh hồn, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Với họ, gìn giữ cồng chiêng cũng chính là gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình để không bị mất đi, để tiếng cồng, tiếng chiêng sẽ còn vang mãi khắp các buôn làng cho tới tận muôn đời sau. Ở làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP.Pleiku có một người đã và đang góp phần bảo tồn văn hóa của dân tộc Jrai với việc gìn giữ bộ cồng chiêng của gia đình từ mấy chục năm nay. Đó là già làng Ksor Hyuih

Không biết bộ chiêng của gia đình có từ năm nào, nhưng già làng Ksor Hyuih biết rằng đó là thứ tài sản vô cùng quý giá mà cha của ông đã để lại cho ông. Ở tuổi 76, mặc dù sức khỏe không còn được như trước đây nhưng thỉnh thoảng ông lại mang bộ chiêng quý của gia đình ra để lau chùi, nhìn ngắm và đánh vài tiếng để được nghe những âm thanh chiêng quen thuộc, gắn bó với mình từ những ngày còn nhỏ. Già Ksor Hyuih cho biết: Dù cuộc sống có khó khăn thế nào thì bộ chiêng này cũng sẽ mãi được ông giữ gìn như cách mà bao nhiêu năm nay ông đã làm, để sau này truyền lại cho con cháu.
Già làng Ksor Hyuih – Làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Bán cồng chiêng rất là tiếc, đây là của ông bà để lại từ trước kia đến nay, dù rằng nó rẻ hay nó mắc thì mình không bán đâu. Tại vì sao, vì phong tục tập quán để giữ lại bản sắc dân tộc như cái áo này. Mình để cái này là để kỷ niệm của ông bà trước kia; thứ hai nữa là để sau này các cháu lớn lên, thế hệ trẻ hỏi bộ chiêng này đánh như thế nào thì mình chỉ cho, mình dạy cho”.
Gìn giữ cồng chiêng, biết đánh tất cả các chiếc chiêng; với già làng Ksor Hyuih, đó là điều mà mỗi người dân Jrai như ông nên làm để góp phần bảo tồn văn hóa của dân tộc mình. Thế nhưng trong cuộc sống hiện đại ngày nay, điều làm ông luôn trăn trở đó là làm thế nào để những lớp trẻ thanh niên ở làng Bruk Ngol cũng như các buôn làng DTTS khác yêu thích cồng chiêng, biết đánh cồng chiêng, biết giữ gìn văn hóa cồng chiêng.
Già làng Ksor Hyuih tâm sự thêm: “Mình đang suy nghĩ nếu các cháu nó thích học cồng chiêng, nếu mà thế hệ trẻ nó thích là mình dạy cho tương lai sau này nó biết đừng có bỏ phong tục tập quán, bản sắc của dân tộc mình. Mình thuộc về người DTTS, nó không muốn học cái này thì mình buồn chứ”.
Ở tuổi xế chiều của một đời người, những người con của núi rừng Tây Nguyên yêu văn hóa, vì văn hóa như già Ksor Hyuih sẽ là nhân tố tích cực tiếp lửa, truyền lửa thêm cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau trong việc giữ gìn, bảo tồn cồng chiêng và phát huy bản sắc của văn hóa cồng chiêng./.
Mỹ Tiến – R’Piên