Trọn đời với Hơmon

Cập nhật 08/9/2021, 07:09:18

Được ví như cây đại thụ, mang hồn cốt của núi rừng, các già làng, nghệ nhân hát, kể sử thi ở buôn làng Gia Lai dù tuổi cao, sức yếu, nhưng vượt lên tất cả là tình yêu và trách nhiệm gìn giữ, truyền ngọn lửa đam mê văn hóa dân tộc đến thế hệ trẻ.
Câu chuyện về nghệ nhân ưu tú Pơnh ở làng Bia Bre, xã Xã Ia Pết, Đak Đoa được chúng tôi kể sau đây sẽ phần nào giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn nỗi lòng của những nghệ nhân “giữ hồn” cho văn hóa sử thi, văn hóa Tây Nguyên.

Ở độ tuổi gần 100 mùa rẫy đi qua, những gì mà nghệ nhân Pơnh đóng góp vào kho tàng sử thi, mà người Bahnar gọi là Hơmon là không thể cân đo, đong đếm. Dân làng coi ông là pho sử thi sống của núi rừng. Với trí nhớ siêu phàm, được trời phú cho chất giọng và làn hơi hiếm có, nghệ nhân Pơnh thuộc hàng chục sử thi dài của người Bahnar. Ông là tác giả hát kể của hai sử thi nổi tiếng “Dio Hao Jrang” và “Atâu So Hle, Kơne Gơseng”; cùng một truyện thơ “Dăm Sơdang” được xuất bản năm 2008.

Tài năng là vậy, nhưng với nghệ nhân Pơnh, hành trình tìm kiếm lớp người kế cận để tiếp tục công việc lưu giữ cái vốn quý văn hóa dân tộc là điều mà ông  nặng lòng, trăn trở.

Nghệ nhân Ưu tú Pơnh, xã Ia Pết, Đak Đoa, Gia Lai trăn trở: “Trước đây làng mình có nhiều người kể Hơmon, mấy người già đó nay đã đi hết, một mình tôi còn sống, nhưng chắc cũng chẳng bao lâu nữa đâu…!

Với nghệ nhân Pơnh thì những cuốn sách sử thi cùng tấm bằng công nhận Nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú đã ngã màu thời gian vừa là tài sản tinh thần vô giá, lại vừa là chứng nhân của những kỷ niệm khốn khó giữa ông với vợ-người con gái Bahnar xinh đẹp, luôn ủng hộ, đồng hành cùng chồng trên suốt chặng đường dài đã qua. Cuộc sống nghèo tiền bạc không còn là chuyện bận tâm quá lớn; tình yêu văn hóa dân tộc đã đưa vợ chồng nghệ nhân Pơnh vượt lên mọi thứ danh lợi vật chất hướng đến cái cao đẹp, trường tồn.

Bà Dơr, Vợ nghệ nhân Pơn chia sẻ: “Tôi biết chứ, không còn Hơmon được nữa, trong lòng của Pơnh buồn lắm. Lòng tôi cũng buồn như Pơnh vậy. Chỉ mong con cháu sẽ học, sau này biết Hơmon như Pơnh”.

Nghệ nhân Ưu tú Pơnh cho biết thêm: “Xưa Hơmon trên rẫy, ở nhà, đốt lửa lên, mọi người đến nghe chật kín cả sân. Nay không còn nữa, lâu lâu mình mới hát cho lũ cháu nghe thôi. Mình còn mấy cuốn sách khi chết sẽ để lại cho con cháu nó biết, không quên đi văn hóa của người Bahnar”.

Vậy đó, với các nghệ nhân thì danh hiệu là một niềm vinh hạnh nhưng nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như thế hệ con cháu hôm nay không mặn mà với văn hóa truyền thống; không thể hát nổi một câu sử thi “Bok Set phát rừng đá của Yàng” như bao lớp người Bahnar đi trước.

Làm sao để những giai điệu trầm hùng mãi được cất lên giữa ngôi nhà rông bập bùng ánh lửa; những bản trường ca, sử thi của người Bahnar được lưu truyền qua bao thế hệ chính là niềm mong mỏi lớn của người nghệ nhân tài hoa Pơnh…/.

Kim Ngân, Viễn Khánh

Trả lời