Theo thông tin từ người nhà gia đình con voi Yă Tao, ở Pleipa Kdranh, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, sau một thời gian có biểu hiện chán ăn, mệt mỏi, chiều 3/12, bên bờ sông Tul, voi Yă Tao đã chết – Đây là con voi nhà còn lại duy nhất trên vùng đất Bắc Tây Nguyên…
Năm 2017, THGL đã thực hiện 1 phim tài liệu, có tiêu đề: “Chuyện của Yă Tao”. Khi đó, con voi cái này khoảng 50 tuổi…
Câu chuyện của phim đề cập đến số phận của con voi nhà còn lại duy nhất trên vùng đất Bắc Tây Nguyên… Ông Ksor Chăm, chủ nhân của nó và là quản tượng có tiếng ở vùng đất này, trước đó vài tháng đã về với Atâu. Gần 3 chục năm gắn bó với ông, con voi như cảm nhận được sự ra đi của người cha, người bạn nên trong nghi lễ đưa tiễn ông về với ông bà tổ tiên, Yă Tao không còn quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh khi nhìn thấy người chủ đã mãi mãi ra đi và cảm nhận nỗi cô đơn đang bủa vây bên mình. Cộng đồng làng, chủ voi, nài voi và những con voi được hình thành ràng buộc chặt chẽ bởi một chuẩn mực, bởi một thứ tình cảm riêng biệt và một niềm tin gần như tâm linh.
Trước đây, con voi Yă Tao từng có người bạn sống cùng nhà… Người nhà ông Ksor Chăm kể lại: Năm 1973, ông mang một số tiền khá lớn lúc bấy giờ, một mình lặn lội sang tận buôn Đôn, Đắk Lắk mua con voi đực 3 tuổi, đặt tên là Bak Xôm về nuôi. 17 năm sau, vì muốn se duyên cho Bak Xôm, ông lại sang huyện Ea Súp, Đắk Lắk mua tiếp một con voi cái, đặt tên là Yă Tao. Niềm mong đợi của gia đình không được như ý khi Bak Xôm bị bệnh và chết. Từ đó, Yă Tao trở thành con voi duy nhất ở vùng này…
Để đến được chỗ voi Yă Tao, chúng tôi theo chân 2 người con rể của ông Ksor Chăm là Ksor Aleh và Siu Kiêm vào tận rừng sâu. Thông thường cứ tết đến, cả voi và người mới cùng nhau về nhà… Bởi vậy, cứ vài ngày, 2 người con rể của ông Ksor Chăm phải cắt cử thay phiên nhau băng qua 4 nhánh sông Tul để mang nó cột ở những nơi có thức ăn và chỗ nghỉ qua đêm…
Anh Siu Kiêm, con rể ông Ksor Chăm nói: “Bây giờ con voi đang ở trong rừng, khoảng tháng 8 tháng 9 là cây cỏ mọc lên con voi nó đủ ăn, tầm tháng 11 đến tháng hai, tháng ba mùa khô con voi đồ ăn, thức uống thiếu. Hiện tại con voi nhìn thấy nó ốm quá, cây cối nói ít đi, giờ chỉ mong nó sinh sản”.
Dù rằng gia đình mong nó có thể sinh sản, nhưng với độ tuổi 50 thì điều đó là không thể, 1 chân của nó cũng bị tật…
Cả vùng đất Chư Mố rộng lớn, dòng sông Tul trải dài miên man, Yă Tao lạc lõng một mình. Đã nhiều năm nay, nó không được nhìn thấy đồng loại.
Ông Ksor Thất, xã Chư Mố, huyện Ia Pa cho biết: “ Thật là tiếc, vì đây là biểu tượng của Tây Nguyên. Nó mang ý nghĩa giữa con người, động vật với thiên nhiên, nó gắn bó với nhau. Theo tôi suy nghĩ, chúng ta có cái hướng bảo tồn loại động vật này thì thật giá trị. Nhưng rất khó, không đủ kinh phí bảo tồn, ngay như chúng ta thấy, ở đây có con voi cái, để bảo tồn, giữ gìn nó rất khó. Nếu nó chết rất khó để mua voi khác, nếu voi đực có ngà thì được, voi cái thì rất khó, nếu chết đi sẽ xóa đi loài động vật gần gũi với đồng bào Tây Nguyên”.
PGS. TS Nguyễn Danh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh Gia Lai nói: “Cứ tưởng tượng, ở Tây Nguyên không có voi thì còn là biểu tượng của đại ngàn nữa không, tôi nghĩ thế hệ mai sau sẽ trách móc, nên cần có giải pháp quyết liệt để bảo vệ loại động vật quý hiếm này”.
Mối lo đó đã trở thành hiện thực, voi Yă Tao đã chết, một cái kết buồn cho loài vật vốn được xem là biểu tượng của vùng đất đại ngàn… Voi xứng đáng được bảo vệ không chỉ bởi chúng là một loài thú quý hiếm mà là một phần của văn hóa Tây Nguyên./.
Song Nguyễn – Kim Ngân – Viễn Khánh