Trong đời sống văn hóa- xã hội, tiếng cồng chiêng đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người Jrai nói riêng và người đồng bào Tây Nguyên nói chung. Để tiếng cồng tiếng chiêng mãi sống nơi buôn làng thì việc lưu giữ và truyền dạy cồng chiêng luôn là nỗi trăn trở của những già làng khi đã đi qua gần hết cuộc đời. Đó cũng là câu chuyện của già làng R’Cơm Hmyơk ở xã Biển Hồ, thành phố Pleiku. Ông được xem như gạch nối, lưu giữ những giá trị văn hóa cồng chiêng từ thế hệ này sang thế hệ khác để mạch nguồn văn hóa truyền thống vẫn chảy mãi.
Ông R’Cơm Hmyơk- xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “ Cồng chiêng như là tâm hồn của con người Tây Nguyên ở núi rừng. Từ ông bà thời xưa rất quan trọng. Đây là truyền thống của dân tộc nên phải giữ lại để sau này cho con, cho cháu, cho chắt”.
Ở tuổi 65, dù không còn khỏe mạnh để đánh những chiếc cồng to và nặng, nhưng khi nói chuyện về cồng chiêng, mắt ông lại sáng lên niềm vui. Niềm đam mê với cồng chiêng như thấm đẫm trong hơi thở, hừng hực trong huyết quản, nâng đỡ tâm hồn ông. Đối với ông, 2 bộ chiêng cổ mà ông gìn giữ từ đời ông cha để lại chính là tài sản vô giá, biểu tượng cho sức mạnh vật chất lẫn tinh thần của gia đình. Những lúc trong làng có việc dùng đến ông luôn sẵn sàng cho mọi người mượn để tiếng cồng chiêng lại ngân vang cả thôn làng.
Ông R’Cơm Hmyơk- xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết: “Mình thường đi tuyên truyền, vận động các thanh niên buổi tối đi làm về tắm rửa, ăn cơm để tập cồng chiêng. Để các ngày lễ họ đánh, họ chơi, họ múa. Nếu không có người đánh cồng chiêng thì mất đi truyền thống của người Tây Nguyên”.
Dồn hết tâm huyết, kiến thức về cồng chiêng của mình để dạy cho thế hệ trẻ cách đánh cồng chiêng- đó là tâm niệm của ông mỗi khi ngồi quây quần bên đám trẻ con trong làng. Không những vậy, ngoài việc dạy kỹ thuật đánh chiêng, ông luôn nhắc nhở các bạn trẻ về tầm quan trọng của cồng chiêng, cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống.
Em Xuân- xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Buổi chiều con thường rủ các bạn ra đây đánh cồng chiêng. Nghe ông đánh cồng chiêng con rất thích, sau này lớn lên con sẽ đánh cồng chiêng để giữ gìn văn hóa của dân tộc mình”.
Đằng sau dáng vẻ thô mộc của người đàn ông đã đi qua bên kia con dốc cuộc đời, là tình yêu, sự trân trọng với những giá trị văn hóa của dân tộc. Những con người thầm lặng giữ gìn cồng chiêng như già R’Cơm Hmyơk chính là những mạch ngầm chảy da diết, lưu giữ lại những nét văn hóa đặc trưng của người Jrai. Với họ, khi mỗi nhịp chiêng ngân lên là linh hồn của thôn làng lại được hiện hữu…
Nhâm Dung, Thanh Sáng