Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được các bên ký kết vào ngày 20/7/1954, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, cùng với cử cán bộ tập kết ra Bắc để học tập, làm việc, sau đó trở về phục vụ chiến trường miền Nam, Tỉnh ủy Gia Lai bí mật bố trí 134 “Cán bộ ở lại” để xây dựng cơ sở chính trị, tạo dựng phong trào đấu tranh đánh địch. Mặc dù hoạt động bí mật trong lòng địch gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ và nguy hiểm, nhưng 134 “Cán bộ ở lại” khi đó luôn giữ vững khí tiết kiên trung, bất khuất của người cộng sản, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thắng lợi của tỉnh trong các cuộc đấu tranh đánh địch trên nhiều chiến trường.

Là 1 trong số 134 “Cán bộ ở lại” của tỉnh sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, ông Trịnh Văn Cư hiện đang sinh sống tại thị xã Ayun Pa rất vinh dự, tự hào được được Đảng tin tưởng, “chọn mặt gửi vàng”, giao phó nhiệm vụ ở lại để tiếp tục bám chiến trường, làm nòng cốt xây dựng cơ sở chính trị, cùng tham gia lãnh đạo nhân dân trong tỉnh chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Ông Cư cho biết: “Tôi là một trong 3 đồng chí được giao nhiệm vụ xây dựng căn cứ cho Tỉnh ủy. Xây dựng căn cứ cho Tỉnh ủy là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng nhưng hết sức vẻ vang. Nếu bảo toàn được cho các đồng chí để chỉ đạo các phong trào cách mạng thì tốt, còn nếu để lộ ra chỗ Tỉnh ủy ở thì nguy hiểm. Xây dựng căn cứ quan trọng lắm, phải đảm bảo chỗ các đồng chí lãnh đạo tỉnh ở và làm việc trong 2 năm. Lương thực, thực phẩm, giấy, bút, phương tiện mình phải đảm bảo”.
Cũng như ông Trịnh Văn Cư, ông Ngô Thành- nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy là “Cán bộ ở lại” cũng đầy ắp những kỷ niệm không thể nào quên về một thời gian khổ nhưng rất đỗi tự hào. Được học tập kỹ về đường lối, chủ trương, chính sách, nội dung, phương thức hoạt động cách mạng, cùng với kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, những “Cán bộ ở lại” luôn kiên cường bám trụ, không chịu khuất phục trước những thủ đoạn xảo quyệt, tàn ác và sự đánh phá ác liệt của kẻ thù; “nằm gay nếm mật” cùng đồng bào kháng chiến. Nhờ đó, các phong trào đấu tranh chính trị kết với với đấu tranh vũ trang ở tỉnh Gia Lai liên tục diễn ra. Đến năm 1960, lực lượng cách mạng phát triển làm chủ nhiều địa bàn, vùng giải phóng được mở rộng, tại một số địa phương đã hình thành chính quyền tự quản, hoạt động công khai. Như vậy đến đây, những “Cán bộ ở lại” đã hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.
Ông Ngô Thành- Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai kể lại: “Lúc bấy giờ ở Gia Lai hình thành 9 huyện. Cùng với số cán bộ ở lại 134 người ấy, thì ở Gia Lai còn có 1.000 đảng viên. Trong số 1.000 đảng viên, tỉnh chọn 500 đảng viên có ý chí, có quyết tâm cao, có kinh nghiệm, còn trẻ giao nhiệm vụ tiếp tục hoạt động, còn lại làm nòng cốt cho nhân dân ở cơ sở. Như vậy, ở Gia Lai trong 134 cán bộ thoát ly cộng với 500 cán bộ ở cơ sở cùng hoạt động trên địa bàn 9 huyện. Mỗi huyện có một ban cán sự từ 3 đến 5 người. Như vậy suốt trong thời kỳ từ 54 đến 60 thời kỳ địch đánh phá ác liệt, đặc biệt là chính sách tố cộng diệt cộng của địch rất tàn bạo thì cán bộ đã lãnh đạo nhân dân, giáo dục chủ trương chính sách của đảng, tạo lòng tin đối với cách mạng và đưa phong trào đấu tranh chống địch mà trước hết chống tố cộng diệt cộng, do đó phong trào được giữ vững, cơ sở được mở rộng, đội ngũ cán bộ được phát triển”.
Tất cả vì mục tiêu thiêng liêng của Đảng và của dân tộc, những “Cán bộ ở lại” trong giai đoạn 1954-1960 đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Đảng bộ tỉnh, góp phần quan trọng vào phát triển các phong trào cách mạng trong thời kỳ đầu kháng chiến chống đế quốc Mỹ để đi đến thắng lợi vẻ vang- giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975./.
Hà Đức, R’Piên, Ngọc Sang (Thị xã Ayun Pa)