Đặc sắc Lễ hội Cầu an của đồng bào Bana

Cập nhật 22/1/2019, 15:01:00

Các lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hoá tinh thần, trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của người dân địa phương. Cùng với những giá trị tâm linh, mỗi lễ hội còn là sợi dây kết nối cộng đồng và là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, là dịp để người dân giáo dục con cháu về hướng về cội nguồn, truyền thống của dân tộc. Và Lễ hội Cầu an của đồng bào Bana cũng vậy…

Với người Bana, Lễ Cầu an là một trong những lễ hội quan trọng nhất vẫn được người dân lưu truyền, gìn giữ cho đến nay. Lễ hội thường diễn ra vào cuối năm, sau khi thu hoạch mùa màng xong, hội làng sẽ họp và bàn kế hoạch cho lễ hội. Tùy vào điều kiện mùa màng mỗi năm mà lễ vật sẽ nhiều ít khác nhau. Tính cộng đồng của lễ hội thể hiện rất rõ từ việc cùng nhau bàn bạc, thống nhất về thời gian, cách thức tổ chức, đóng góp vật chất, phân chia công việc, không ai trong làng không tham gia. Đặc biệt ở mỗi lễ cầu an, già làng luôn kỹ càng trong việc chọn người tham gia vào đoàn người cúng tế. Họ phải là những người tốt, cần cù, chịu khó, biết sống vì mọi người…Bởi người Bana quan niệm những người có tâm tốt sẽ có sức mạnh để xua đuổi tà ma, chiến thắng cái ác, đem lại phúc lành…

Nghệ nhân A Thút  – Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết: “Tuy theo điều kiện, làm hàng năm hoặc 2-3 năm một lần cũng có, bởi vì cái này dân làng rất là thích, bởi lễ này rất đồ sộ, mang tích chất đoàn kết, dân làng mong mỏi mọi người an lành, hạnh phúc, xua đuổi mọi điều ác, điều xấu ra khỏi làng, để dân làng no ấm, khỏe mạnh. Xã hội phát triển, chúng tôi là những người lớn tuổi, chúng tôi phải cố gắng phục dựng, kêu gọi con cháu phải tập luyện, dạy cho con cháu hiểu được ý nghĩa,  nếu không truyền lại cho con cháu thì nó sẽ mai một, chúng tôi phải cố gắng”.

Trước khi tổ chức lễ hội, toàn bộ nghệ nhân trai tráng trong làng tập trung làm cây nêu và 4 hình nộm dựng trước nhà sàn. Hình nộm phải đảm bảo sao cho thật dữ tợn để ma quỷ cũng phải sợ mà tránh xa. Các cô gái trong làng thì tham gia quét dọn đường làng ngõ xóm sao cho thật sạch, thật đẹp để chuẩn bị rước điều an lành về với thôn, làng. Có lẽ, giờ phút được chờ đợi nhất của lễ hội là lúc già làng làm lễ cầu khấn thần linh và làm các nghi lễ để xua đuổi tà ma. Hòa trong nhịp cồng chiêng rộn rã, từng tiếng gọi vang vọng, dứt khoát, ánh mắt giận dữ của già làng, tiếp theo là những âm thanh reo hò hưởng ứng, cùng với những bước đi thật vững chắc của các chàng trai, điệu xoang nhịp nhàng uyển chuyển của mỗi cô gái Bana, đã tạo nên một bức tranh văn hóa đậm đà bản sắc, thực sự say lòng du khách. Nghi lễ này bắt đầu từ sân nhà rông, họ vừa đi vừa làm dọc các con đường cho đến cuối làng.

Chị Hà Thị Kim Thanh – Du khách đến từ Quy Nhơn bày tỏ sự thích thú của mình: Khi được xem lễ hội này tôi thấy rất hứng thú, say mê, tôi bị cuốn hút theo, làm cho mình cảm thấy hài hòa, và hiểu thêm nền văn hóa của họ

Anh Nguyễn Minh Vũ – du khách đến từ Hà Nội cũng chia sẻ: “Thật sự là một trải nghiệm rất thú vị, mình cũng đã từng đọc rất nhiều về các phong tục, tập quán văn hóa của các dân tộc ở vùng Tây Nguyên, nhưng được xem thực tế mình cảm thấy rất là tuyệt vời”.

Nghi lễ tổ chức xong, dân làng sẽ quay về tập trung tại nhà rông để vui phần hội. Mọi người cùng uống rượu ghè, đánh cồng chiêng, múa xoang, ăn uống cho đến tận sáng hôm sau. Trong đêm hội, những người già lại kể cho con cháu nghe những câu chuyện sử thi, những bước thăng trầm của làng qua từng giai đoạn lịch sử, để con cháu tự hào và khắc sâu hơn về nguồn cội, tiếp nối sứ mệnh bảo vệ làng. Có thể nói, lễ cầu an không chỉ là hoạt động tâm linh đơn thuần, mà nó còn là thời điểm để dân làng biểu dương sức mạnh, tính cố kết cộng đồng, quyết tâm xây dựng thôn làng ngày một phát triển trong cộng đồng người Bana. Việc duy trì lễ hội không chỉ bảo tồn nét đẹp văn hoá truyền thống, mà còn làm giàu thêm đời sống tinh thần của đồng bào Ba Na trong cuộc sống hôm nay./.

 Trương Trang;  R’Piên

Trả lời