Bảo tồn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm của đồng bào DTTS

Cập nhật 22/1/2019, 14:01:41

Trong suốt chiều dài lịch sử, văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số (DTTS) luôn là di sản quý giá, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Thế nhưng trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung phải bắt nguồn từ chính những thành viên trong cộng đồng ở các thôn làng, nhất là ý thức yêu nghề, học nghề của thế hệ trẻ.

Không phải ngẫu nhiên mà Nghệ nhân Ksor H’Nao ở làng Kép, phường Đống Đa, TP Pleiku lại trưng bày hàng trăm bức tượng gỗ ngay tại khuôn viên của gia đình…

Được gặp và trò chuyện với Nghệ nhân ngay trong những ngày đầu năm mới, ông chỉ vào từng bức tượng gỗ và nói: Mỗi bức tượng nhìn đơn giản, mộc mạc vậy thôi nhưng lại rất có hồn, toát lên cốt cách con người và núi rừng Tây Nguyên. Vì vậy khơi dậy niềm đam mê văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ là điều ông đã và đang làm bấy lâu nay.

Nghệ nhân Ksor H’nao cho biết: “Năm 12 tuổi tôi theo mấy ông già tạc tượng và năm 19 tuổi tay biết cầm rìu rồi. Mình tạc được bức tượng hoàn chỉnh thì ông già tôi với mấy người rất khen. Tôi mong muốn làm thế nào nhà nước và cấp trên tạo điều kiện hơn nữa để cho lớp trẻ học và biết được ý nghĩa của các bức tượng. Còn bản tôi cũng cố gắng dìu dắt bọn trẻ biết được nghề này”.

Với nhiều nghệ nhân, nghề tạc tượng gỗ không chỉ là biểu hiện của tín ngưỡng “vạn vật hữu linh” mà còn là nghề cha truyền con nối. Và ngày nay, tượng gỗ dân gian của đồng bào DTTS ở Tây Nguyên còn là món quà lưu niệm ý nghĩa dành cho khách phương xa.

Anh Phương Văn Hùng, Du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Tôi nghĩ mỗi vùng miền có nét đẹp riêng, nói chung những sản phẩm làm bằng thổ cẩm, những bức tượng gỗ dân gian ở đây rất đẹp, cái gì tôi thấy cũng thích cả”.

Nếu mỗi bức tượng gỗ toát lên cốt cách con người và núi rừng Tây Nguyên thì những chiếc gùi lại gắn bó vô cùng mật thiết trong cuộc sống thường ngày của người dân DTTS. Họ có thể sử dụng trong nhiều trường hợp như đi nương rẫy hoặc đi chợ, thế nhưng không vì sản phẩm làm ra chỉ để sử dụng hàng ngày mà làm qua loa, mỗi chiếc gùi còn là “tác phẩm mỹ thuật” được trang trí nhiều hoa văn, thể hiện đôi bàn tay khéo léo, óc thẩm mỹ, gửi gắm bao tâm tư tình cảm của người làm ra nó.

Anh Hyơk, Làng Ngâm Thung, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa nói: “Mình trang trí gùi đẹp tham gia lễ hội mong muốn được nhiều người biết đến, cũng như mong muốn con cháu mình biết đan lát. Nói chung sản phẩm được tham gia lễ hội này mình  vui lắm”.

Bên cạnh nhiều nét văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số ở Gia Lai thì nghề dệt thổ cẩm cũng rất nổi tiếng bởi những trang trí hoa văn rất tinh tế. Không chỉ đẹp về hình thức trang trí, trong  mỗi sản phẩm dệt truyền thống còn ẩn chứa  sắc thái văn hoá, thể hiện tâm hồn phong phú của dân tộc Bana, Jarai. Và trong không khí của những lễ hội, sắc màu thổ cẩm lại có dịp được khoe sắc giữa thiên nhiên, đất trời.

Chị Rơ Châm H’Panh, Tổ trưởng Tổ dệt thổ cẩm Làng Bồ 1, xã Ia Yok, huyện Ia Grai cho biết: “Tổ dệt thổ cẩm của chúng tôi được tham gia trình diễn Festival văn hóa cồng chiêng tại tỉnh Gia Lai. Tôi rất là vui và vinh dự đại diện cho tổ vì đã được địa phương chọn tham gia. Trước tiên là để quảng bá hình ảnh sản phẩm làm bằng thổ cẩm  của dân tộc chúng tôi, thứ hai là để học hỏi những kinh nghiệm các chị dệt trước. Qua đó chúng tôi sẽ sáng tạo nhiều hoa văn mới mẻ hơn đến cho bà con trong làng”.

Giữ được nghề truyền thống, đó không chỉ là niềm hạnh phúc của những người đi trước vì đã có thế hệ trẻ sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Mà quan trọng hơn, những sản phẩm ấy vốn chỉ hiện diện trong đời sống thường ngày của đồng bào DTTS ở Gia Lai thì nay lại được nhiều người biết đến. Để những sản phẩm được kết tinh từ đôi bàn tay tài hoa và công sức miệt mài của những nghệ nhân và cả thế hệ trẻ sau này luôn được bảo tồn theo dòng chảy của thời gian./.

Lệ Xuân, R’Piên; Duy Linh

Trả lời