Nét đẹp cồng chiêng Tây Nguyên

Cập nhật 22/1/2019, 13:01:54

Tây Nguyên không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng giữa khung cảnh bao la của núi rừng mà những lễ hội đậm chất dân gian cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp riêng trên dãy Trường Sơn hùng vĩ.  Đặc biệt là giá trị độc đáo của Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại“Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” – niềm tự hào thiêng liêng của cộng đồng các dân tộc trên mảnh đất Tây Nguyên. Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, mời quý khán giả hãy cùng chúng tôi hòa mình vào giai điệu tuyệt vời của nét đẹp không gian văn hóa cồng chiêng độc đáo nơi đại ngàn.

Đến với Gia Lai vào mùa lễ hội, ta có thể hòa mình vào âm thanh cồng chiêng khi ngân nga sâu lắng, khi thôi thúc trầm hùng, hòa quyện với đất trời, với tiếng lòng của đồng bào Ba Na, Jrai – những chủ nhân đang sở hữu Di sản văn hóa phi vật thể độc đáo này.

Trong tổng số trên 10.000 bộ cồng chiêng hiện còn lưu giữ ở Tây Nguyên, Gia Lai chiếm hơn một nửa. Đồng bào nơi đây xem cồng chiêng là tài sản vô giá. Tiếng chiêng ngân vang trong mọi lễ hội, niềm vui, nỗi buồn, tiếng nói của tâm linh hay kể cả những sinh hoạt hàng ngày của họ đều được thanh âm của cồng chiêng truyền tải một cách tinh tế. Khi những bản hòa tấu cồng chiêng vang lên, những chủ nhân của Di sản Không gian văn hóa cồng chiêng say sưa thể hiện bản sắc, vẻ đẹp từ các buôn làng, từ những con người mộc mạc, chất phác nơi vùng đất đầy nắng và gió.

Nghệ nhân Rơ Mah Khơn – Huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Cồng chiêng là văn hóa độc đáo của người Jrai.  Từ ông bà, cha mẹ ngày xưa đã truyền lại cho con cháu. Bài chiêng này ý nghĩa là mừng lúa mới vì dân làng làm việc trong 1 năm có lúa mới ấm no. Giai điệu múa theo đúng nhịp của nó, thể hiện sự vui mừng”.

Nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên được thể hiện rất đa dạng và độc đáo. Nghệ nhân có thể dùng theo dàn, theo bộ cồng chiêng. Mỗi bộ có từ 2 đến 12 chiếc, cũng có bộ 18 đến 20 chiếc như bộ chiêng của người Jrai, hoặc dùng đơn lẻ. Mỗi dân tộc một âm điệu, mỗi dân tộc một cách diễn tấu khác nhau.

Đó cũng là nét độc đáo, mang bản sắc riêng trong sử dụng nhạc cụ truyền thống của đồng bào Churu- một trong 3 dân tộc sinh sống lâu đời ở Lâm Ðồng. Khác với chiêng của người K’Ho, Mạ là bộ chiêng 6  thì chiêng của người Churu là bộ chiêng 3. Và trong dàn hòa tấu các nhạc cụ, trống có vai trò giữ nhịp làm cho lời dân ca thêm ngọt ngào, những vũ điệu dân vũ thêm uyển chuyển, nhịp nhàng.

Em Touneh Ma Tina – Tỉnh Lâm Đồng cũng nói: “Đồng bào Chu Ru đặc biệt so với các dân tộc khác là có bộ chiêng 3. Chiêng 3 không phải từng người đánh mà chỉ có 1 người đánh thôi và nó có 1 dàn chiêng. Đa số các thanh niên nam nữ trong đoàn đều biết đánh trống, đánh chiêng”.

Nghệ nhân Ma Bio – Tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Trong sắc màu của 54 dân tộc dĩ nhiên mỗi dân tộc có 1 đặc sắc riêng, riêng nét đặc sắc của người dân tộc Chu ru mình mỗi một điệu nhạc là cồng chiêng 3, điệu múa uyển chuyển, nhẹ nhàng. Hiện tôi đang truyền dạy lại cho các em từ lớp 2 tới lớp 9 thổi kèn bầu, đánh trống, đánh chiêng, tập múa và hát bài dân ca dân gian của đồng bào dân tộc Chu Ru”.

Trong bản hòa tấu âm thanh tuyệt vời tại Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 tại tỉnh Gia Lai, mỗi dân tộc thể hiện 1 nét đẹp riêng tạo nên sự lan tỏa sắc màu Tây Nguyên, mang đến cho du khách nhiều điều thú vị để có thể hiểu và cảm nhận trọn vẹn về văn hóa, con người nơi vùng đất này.

Chị Bùi Thanh Hợi – Du khách Hà Nội nói: “Tôi đã xem nhiều lễ hội rồi nhưng lần đầu tiên được hòa mình vào không khí rất vui của lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên tôi thấy rất thú vị và mong thường xuyên tổ chức để giữ được bản sắc. Mình thấy tiếng cồng chiêng  độc đáo là nghe tiếng cồng chiêng thấy như đang đứng giữa không gian núi rừng mênh mông”.

Xuân đã về trên đại ngàn Tây Nguyên… Tiếng cồng, tiếng chiêng rộn ràng ngân vang như ngàn sợi dây âm thanh gắn kết con người với đất trời, với cỏ cây, gắn kết cộng đồng bền chặt; thể hiện sức sống mạnh mẽ, trường tồn của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên./.

Kim Châu,  Thanh Sáng

Trả lời