Tại tỉnh Gia Lai vẫn còn nhiều địa phương còn khó khăn, nơi mà còn không ít người dân chưa mặn mà lắm với việc học của con em. Theo đó, những giáo viên gắn bó nơi này, công việc vốn dĩ đã rất vất vả giờ lại càng nhọc nhằn hơn. Thế nhưng, điều đáng mừng là trên những vùng đất khó ấy, ngày càng có nhiều thầy cô giáo nhiệt tình và tâm huyết với sự nghiệp ươm chữ trồng người. PS nhân ngày 20/11 sau đây hi vọng sẽ giúp quý vị và các bạn cảm nhận được phần nào điều ấy để dành nhiều tình cảm trân quý hơn đối với “những người đưa đò thầm lặng”.

Giờ ra chơi ở Trường TH – THCS Đak Jơ Ta, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang đặc biệt hơn rất nhiều so với các trường học khác. Không phải sân trường mà khu vực bếp ăn vừa mới xây dựng lại là nơi tập trung nhiều học sinh nhất. Các cô giáo tranh thủ thời gian, luân phiên nhau đảm trách việc nấu nướng chuẩn bị bữa cơm cho học sinh bán trú. Các bạn học sinh thay vì vui chơi cũng hăng hái phụ giúp các cô. Mệt nhưng vui, bởi cả cô và trò đều hiểu rằng những nỗ lực này là để duy trì một mô hình được tạo dựng nên bởi quyết tâm không để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học. Và để làm được điều đó, sự hi sinh của các giáo viên không chỉ là dừng lại ở trách nhiệm dạy và học.
Cô giáo Lại Thị Hường, Trường TH – THCS Đak Jơ Ta, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang cho biết: “Ở trường thuận lợi, GV đến thì chỉ giảng dạy thôi nhưng ở đây GV như người cha, người mẹ. Từ nấu ăn đến vệ sinh, như mình hướng dẫn con ở nhà vậy. Ở đây GV phải trực đêm với các em. Có những GV con mới 17 tháng tuổi nhưng vẫn vào đây trực đêm, ngủ với các em, tóm lại tất cả là vì các em thôi. Thứ nhất là nhiệm vụ, thứ 2 là cái tâm của GV muốn các em đến lớp, tiến bộ hơn, nhận thức tốt thì các em về làng để góp phần cải thiện kinh tế ở làng được”.
24 em học sinh cấp THCS được hưởng chế độ từ mô hình bán trú dân nuôi này là con em đồng bào DTTS ở 2 làng đặc biệt khó khăn là Đê Bơ Tưk và Bông Pim. Nếu không có mô hình này, việc duy trì sĩ số của Trường THCS Đak Jơ Ta chỉ ở mức trên dưới 50%. Để triển khai thành công mô hình này, ngoài nguồn kinh phí xã hội hoá, yếu tố tiên quyết đó là sự tâm huyết với sự nghiệp trồng người nơi vùng đất khó của các giáo viên.
Em Đinh Thoại, Lớp 9 Trường TH – THCS Đak Jơ Ta, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang nói: “Trước kia nhà xa trường nên nhiều bạn bỏ học. Giờ được ở lại trường, được thầy cô chăm sóc và dạy bảo rất nhiều điều nên em thấy rất vui”.
Nhiều người nhận định rằng nếu công việc dạy học là vất vả thì giáo viên mầm non phải vất vả gấp đôi. Bởi dạy phải đi đôi với dỗ. Cô giáo không chỉ đảm nhiệm một mà đến ba bốn vai khác nhau. Vừa cô giáo dạy học, vừa chăm bẵm như mẹ, vừa múa hát, kể chuyện như nghệ sỹ, và nhất là ở những điểm trường vùng khó như thế này thì đôi lúc việc sắm vai nhân viên y tế hay nông dân trồng rau, làm vườn…không phải là hiếm.
Cô giáo Lê Hùng Bình đã dành hơn 10 năm tâm huyết cho điểm trường làng Ring – làng thanh niên lập nghiệp ở xã biên giới Ia Mor, huyện Chư Prông. Ngoài niềm đam mê với công việc ươm chữ trồng người, đáng trân trọng hơn về lý do mà nhiều giáo viên chọn lựa gắn bó với các điểm trường vùng khó đó chính là vì tâm niệm “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”.Xin được mượn những tâm sự của cô giáo Lê Hùng Bình để làm lời kết cho phóng sự này, bởi sẽ chẳng lời nói hoa mỹ nào xứng đáng hơn để tôn vinh nghề giáo, bằng những suy nghĩ chân thành xuất phát từ tận tấm lòng của những người dành cả cuộc đời để chở biết bao chuyến đò trên dòng sông tri thức.
Cô giáo Lê Hùng Bình, GV Trường mẫu giáo Hoa Pơ Lang, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông cho biết: “Rất là khó khăn, từ đây ra trung tâm trường khá xa, 20 cây số, khó khăn nhất là mùa mưa, phải rẽ rừng mà đi. Nhưng đôi lúc đi qua những quãng đường lội thì mình lại nảy sinh làm thơ để tự động viên mình. Tháng 8 vừa rồi lên tuyển sinh, gặp đoạn đường không thể nào đi được, phía trước có 1 xe đang phải đẩy đi, mình phía sau thì nghĩ ra mấy câu:
ôi đường đi đất nước quyện nhau.
Không biết đi đâu lối nào đi được,
lời người thiết tha đẩy xe hộ chút, chút nào…
Và nhiều câu thơ làm trong khoảng thời gian công tác ở đây để tự động viên, tạo sự hứng khởi gắn bó với công việc vì nếu mình không làm thì người khác phải làm. Mình khắc phục được thì chị em khác khỏi phải lên”.
Hòa Giang, Viễn Khánh