Lớn lên cùng núi rừng, trong tiếng đàn T’rưng, người nghệ nhân già Siu Chi ở làng Gran, xã Ia H’Lốp, huyện Chư Sê vẫn say mê chế tác, diễn tấu nhạc cụ dân tộc. Bao năm qua, ông đã âm thầm truyền dạy cho người dân trong làng tất cả những gì mà mình biết, chỉ với một tâm nguyện: Văn hóa tốt đẹp của dân tộc Jrai sẽ mãi được trường tồn. Để khi những thanh âm rộn rã của đàn T’rưng cất lên, mọi mệt nhọc của đời thường tan biến, nhường chỗ cho đắm say tình yêu người, yêu cuộc sống, yêu xóm làng, ruộng rẫy…

Trong ngôi nhà đơn sơ của già Siu Chi, những thanh âm trầm bổng của các loại nhạc cụ truyền thống vang lên như xóa tan tiết trời âm u của những ngày mưa dài. Dưới đôi tay nhịp nhàng của những con người rất đỗi bình thường trong làng, các loại nhạc cụ như đàn T’rưng, đàn Goong được sử dụng điêu luyện, tạo ra một thứ âm nhạc lúc dìu dặt, lúc rộn rã vui tươi, rót vào lòng người những cung điệu đầy xúc cảm.
Nghệ nhân Siu Chi, làng Gran, xã Ia H’Lốp, huyện Chư Sê chia sẻ: “Từ nhỏ, thấy người già trong làng làm đàn T’rưng, tôi thích lắm. Sau này, tôi tưởng tượng lại rồi làm theo. Bây giờ những ngày mưa thế này, không bận việc nương rẫy, tôi thường cùng những người bạn ngồi bên nhau gửi lời tâm sự qua những điệu nhạc như để nhớ lại những kỷ niệm xưa”.
Gắn cả cuộc đời với núi rừng, già Chi chưa từng học qua một nốt nhạc nhưng lại biết chế tạo nhiều loại nhạc cụ, đặc biệt là đàn T’rưng. Già Chi bộc bạch: Để làm đàn T’rưng chỉ cần vào rừng chặt tre, nứa, rồi về đo cắt, kết nhiều ống nứa với nhau để tạo thành dàn ống với cung bậc thanh âm cao, thấp. Sau đó, làm khung đỡ, đặt dàn âm thanh ấy lên. Làm đàn T’rưng không khó nhưng cái quan trọng nhất là đàn phải được làm bằng cả trái tim mình.
Bà Đinh Thị Báu, Phó Chủ tịch UBND xã Ia H’Lốp, huyện Chư Sê cho biết: “Làng Gran có nhiều nghệ nhân còn giữ gìn được văn hóa truyền thống này. Thời gian tới Đảng ủy, Ủy ban sẽ tiếp tục quan tâm và tuyên truyền đến các làng để thế hệ trẻ học hỏi và duy trì nhạc cụ để duy trì bản sắc văn hóa của bà con”.
Đôi tay sần sùi của già Chi sáng, trưa lên rừng đốn củi, làm nương, vậy mà chiều về lại đánh đàn uyển chuyển đến không ngờ. 50 năm gắn bó với cây đàn T’rưng, đến nay, già Chi đã làm hàng chục bộ đàn để phục vụ cho bà con dân làng biểu diễn văn nghệ. Cùng với tiếng chiêng, tiếng đàn T’rưng, đàn Goong của già Chi là thứ không thể thiếu trong những ngày vui của dân làng. Vì yêu tiếng đàn T’rưng mộc mạc nhưng cháy bỏng, nhiều người Jrai ở làng Gran đã theo già Siu Chi “học nghề”, để tiếng đàn vang vọng mãi./.
Nhâm Dung, Vũ Cúc