Tảo hôn nói chung, tảo hôn vùng DTTS nói riêng hiện đang trở thành bài toán nan giải ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực trạng đòi hỏi sự vào cuộc sát sao hơn nữa từ các cấp chính quyền, cơ quan chức năng cho việc thực hiện đồng bộ các giải pháp cần thiết đến người. Phóng sự được thực hiện tại huyện Ia Pa.

Rah Lan HBưn bỏ học từ năm lớp 6, lấy chồng sớm năm 2017, khi em 17 tuổi. Ở độ tuổi của em, có lẽ chưa phải là cá biệt lấy chồng sớm, vì nơi em sinh sống còn có nhiều trẻ gái lấy chồng, sinh con khi mới 13-14 tuổi. Điều đáng nói, là hầu hết những bà mẹ trẻ như H Bưn vẫn còn khá ngây thơ, không có dự tính cho tương lai, cũng không lo toan gì cho cuộc sống hiện tại. Lấy chồng, sinh con và ở chung với cha mẹ ruột, mọi thứ khó khăn đã có cha mẹ làm thay. Cuộc sống đơn giản, tạm bợ, không gì ngoài miếng cơm manh áo qua ngày.
Rah Lan HBưn, Plei Toan 1, xã Ia KDăm, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Mình nghỉ học sớm nên ở nhà lấy chồng, sinh con. Bây giờ ở chung với cha mẹ, ở nhà chăm con. Chồng mình thì làm rẫy cùng với cha mẹ, làm hết việc nhà mình. Mình cũng không lo nghĩ gì sau này cả”.
Ông Siu HLôl, cha HBưn cũng nói: “Mình cũng biết nhà nước cấm không được cho trẻ lấy nhau sớm nhưng không cản được mà. Chúng nó yêu nhau thì lấy nhau thôi, phải cho chúng cưới nhau chứ. 2 vợ chồng nó sẽ làm để nuôi mình đến già”.
Những cặp vợ chồng kết hôn trước tuổi quy định ở Ia Pa không phải hiếm gặp. Từ năm 2017 đến nay toàn huyện có 109 cặp tảo hôn, trong đó, địa phương có số trường hợp tảo hôn nhiều nhất là Ia Mrơn và Ia KDăm. Nguyên nhân phổ biến của tảo hôn hiện nay ở huyện Ia Pa không còn là tập tục lạc hậu của người Jrai, mà tập trung vào nhóm nguyên nhân mới như trẻ bỏ học sớm, thiếu sự bảo ban, quản lý của cha mẹ. Nhiều bậc phụ huynh chưa nắm bắt, không thấy rõ tác hại của việc cho con trẻ kết hôn sớm, mà chỉ thấy lợi ích trước mắt là có thêm lao động trong nhà, cáng đáng mọi việc.
Bà Ksor H Che, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Thanh niên bây giờ không muốn học. Đến độ 13- 14 tuổi rồi thì yêu nhau, bỏ học, cha mẹ lo đi làm rẫy không quản lý được. Rồi ai cũng có điện thoại, muốn xem, muốn liên lạc gì cha mẹ đâu có quản lý được đâu”.
Trong khi vấn nạn tảo hôn đang ngày càng nan giải, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và những thế hệ dân cư cận kề thì chính quyền địa phương, và ban ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp nào khả thi. Phòng Dân tộc là cơ quan được UBND huyện Ia Pa giao chủ quản trong triển khai các hoạt động của Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào DTTS” nhưng đến nay mọi hoạt động vẫn còn đang là định hướng, dự tính, do chưa có kinh phí thực hiện.
Nói về vấn đề này ông Trần Xuân Hiệp, Phó trưởng Phòng Dân tộc, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Tảo hôn trong vùng DTTS tại huyện đang là bài toán khó. Chúng tôi cũng đang dự kiến khi có kinh phí sẽ tổ chức tập huấn đến 2 địa bàn trọng điểm là xã Ia K Dăm và Ia Mrơn với các hình thức như dùng xe loa lưu động, rồi tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ xã về tảo hôn và hôn nhân cận huyết cũng như tuyên truyền vận động cho người dân hiểu biết về tác hại của tình trạng này đến đời sống, sức khỏe”.
Rõ ràng, để thực hiện thành công đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào DTTS, huyện Ia Pa vẫn cần nhiều hơn nữa các giải pháp quyết liệt và đồng bộ từ phía chính quyền Ia Pa và cơ quan chức năng. Từ đó, từng bước vận động người dân kết hôn đúng độ tuổi, góp phần cải thiện chất lượng dân số tại địa phương giai đoạn hiện nay./.
Minh Lý- K’Tuối