Người giữ hồn chiêng

Cập nhật 02/7/2018, 17:07:35

Với sự hiểu biết và niềm đam mê với cồng chiêng mà nghệ nhân Đinh Đi (làng Lợt, xã Nghĩa An, huyện Kbang) vẫn từng ngày miệt mài chỉnh sửa để giữ cho những chiếc cồng, chiếc chiêng có được những âm thanh, giai điệu cuốn hút lòng người.

Nghệ nhân Đinh Đi năm nay đã gần 90 tuổi và số năm ông làm công việc chỉnh chiêng đã hơn 2/3 tuổi đời của mình. Ông kể lại, cũng như bao thanh niên trong làng, từ nhỏ ông rất yêu thích cồng chiêng vì nó vừa là bản sắc văn hóa của dân tộc và cũng là cái để tập hợp bà con dân làng. Mỗi khi có tiếng cồng, tiếng chiêng vang lên là bà con lại tập trung lại để chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống. Ông Đinh Đi cho biết thêm, trong mỗi bộ chiêng được chia ra làm 2 loại là chinh – tức là loại chiêng bằng, vai trò là để dẫn nhạc; còn loại có núm gọi là chiêng để hòa âm. Khi chỉnh chiêng thì phải chỉnh cái chinh trước, rồi mới đến chỉnh chiêng; mỗi chiếc chiêng là một nút nhạc nên phải hiểu được vai trò của từng chiếc chiêng và phải nhận biết được âm sắc, độ dày, mỏng của mỗi chiếc chiêng thì mới chỉnh đúng âm điệu.

Nghệ nhân Đinh Đi nói: “Chỗ này là mình phải đóng như thế này thì nó sẽ rè rè như thế sau đó mình cứ đập thì nó sẽ thành tiếng thôi. Và loại lớn này thì không khó, loại nhỏ này mới khó vì nó dày. Nếu nó dày quá thì mình gọt cho nó mỏng bớt; còn nó mỏng quá thì mình ép lại cho nó vừa”.

Từ tài năng, am hiểu và mong muốn lưu giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình mà Nghệ nhân Đinh Đi đã có mặt ở khắp các làng dân tộc Bah Nar ở trong và ngoài huyện để chỉnh chiêng cho bà con. Cùng với chỉnh chiêng thì Nghệ nhân Đinh Đi cũng luôn sẵn lòng chỉ dạy cho những ai có niềm đam mê và yêu thích cồng chiêng với mong muốn để lưu giữ lại những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Theo Nghệ nhân Đinh Đi thì đối với người chỉnh chiêng, ngoài việc am hiểu về âm nhạc, tiết tấu, giai điệu thì đòi hỏi phải có tính kiên trì thì mới có thể làm được.

“Người làm thợ thì đừng có nóng nảy, mềm dẻo từ trong tâm; mình đừng thấy chiêng khó quá mình đập; mình làm đầu tiên chưa xong thì làm tiếp lần 2, lần 3, lần 4 chứ mình đừng làm nôn nóng quá. Nếu con người thì mình nói còn đây là cục sắt mà; nó cũng làm trở ngại, làm khổ cho mình, nó không muốn theo bắt buộc mình theo nó nhưng mình phải làm sao để nó theo mình”, nghệ nhân Đinh Đi  nói.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn huyện Kbang chỉ có 4 nghệ nhân chỉnh chiêng. Do đó, thời gian qua, huyện Kbang đã phối hợp mở một số lớp chỉnh chiêng để truyền dạy  nhằm góp phần lưu giữ những nét đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng.

Ông Nguyễn Công Hòa, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Thanh thiếu nhi huyện Kbang cho biết: “Hàng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch tổ chức truyền dạy cồng chiêng ở các cụm xã. Riêng đối với kế hoạch năm 2018 thì trong tháng 8 Trung tâm sẽ tiếp tục mở các lớp chỉnh chiêng ở cụm địa bàn các xã để nâng cao hơn giá trị, kỹ thuật của các nghệ nhân để nhân rộng trong thời gian tới”.

Với công việc của mình Nghệ nhân Đinh Đi đã giữ cho những chiếc chiêng có được cái hồn, cái tinh hoa của núi rừng và con người Tây Nguyên. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại./.

Đức Hải, Huy Toàn

 

Trả lời