Với mỗi người dân Việt Nam, dù may mắn được gặp Bác Hồ chỉ một lần trong đời và cũng có thể chưa bao giờ được gặp Bác, thế nhưng niềm tin đối với Bác vẫn luôn trong tim kể cả trong những năm tháng kháng chiến của dân tộc và trong cả cuộc sống thời bình hôm nay. Đó mãi là ký ức, là kỉ niệm không bao giờ quên.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, thời gian có thể đã xóa mờ đi nhiều ký ức; nhưng với ông Nguyễn Văn Nên và vợ là bà Her hiện đang sống ở thôn 2, xã Ayun, huyện Mang Yang thì chắc chắn một điều rằng những ký ức về Bác Hồ là điều không bao giờ có thể mờ phai. Kể cho chúng tôi nghe về những ngày theo cách mạng, theo Bác Hồ, ông Nên cho biết: Ngày đó cả gia đình, dòng họ đều tham gia cách mạng để đánh Mỹ; nên ông dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng quyết tâm theo cách mạng. Và chính trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, giữa lúc phong trào cách mạng của dân tộc đang lên cao, sự hi sinh của Bác vì nước nhà, vì dân tộc Việt Nam càng thôi thúc ông dành tất cả cho cách mạng.
Ông Nguyễn Văn Nên – Thôn 2, xã Ayun, huyện Mang Yang, Gia Lai chia sẻ: “Mình xác định Bác làm như vậy là hi sinh tất cả, bản thân mình cũng quyết tâm. Ai làm gì làm cũng quyết tâm đi theo con đường cách mạng đến cùng thôi và đến bây giờ tôi cũng vậy”.
Tận trong sâu thẳm tâm hồn và tấm lòng của những người con Việt Nam, từ dân tộc Kinh đến các DTTS khác, tấm gương sáng ngời của Bác luôn là động lực, là niềm tin để bà con một lòng theo Đảng, theo cách mạng. Chiến tranh ác liệt, cuộc sống thiếu thốn đủ bề nhưng trái tim lúc nào cũng rộn ràng, háo hức; quyết tâm đánh đuổi quân giặc. Theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác, khí thế cách mạng lúc nào cũng sục sôi, từ đồng bằng đến miền núi cao, những người con gái tuổi 18, đôi mươi như bà Her cũng không ngại hiểm nguy.
Bà Her – Thôn 2, xã Ayun, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Từ cái ngày mà kháng chiến bùng nổ, lúc đó địa danh đây, dân địa phương ở đây sục sôi lắm. Cứ nghe tới Bác là khổ cũng không cần biết; cái khố không có đóng, cái quần, cái áo cũng không có mặc nhưng một mực là đi theo Đảng, đi theo sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước. Một hai cứ nghe tới Bác Hồ là sôi sục lắm, nghe tới Bác là thích lắm; đến nỗi là cán bộ cứ xuống đây nói là ăn muối Bác Hồ, sau này là ăn gạo, rồi quần áo Bác Hồ thì mình cũng mừng. Nghe tới Bác nói bây giờ không phải nói dối chứ sao trong lòng nó sục sôi lắm, kể cả dân làng luôn, tất cả đều theo gương Bác Hồ hết”.
Chiến tranh đã qua đi, một dân tộc anh hùng đã được sống trong hòa bình, tự do, hạnh phúc. Bác đã đi xa khi nước nhà còn chưa độc lập, nhưng niềm tin ngày đại thắng của Người đã thành sự thật. Một dân tộc anh hùng không thể thiếu những con người anh hùng, và đối với ông Nên, bà Her hôm nay; niềm tin với Đảng, với Bác Hồ đã làm nên những kỳ tích để rồi đến hôm nay và cả mãi về sau, niềm tin ấy mãi mãi sẽ không bao giờ phai nhạt; tiếp thêm động lực để cùng nhau xây dựng cuộc sống, quê hương ngày càng tươi đẹp./.
Mỹ Tiến, Cao Duy