Gia Lai là tỉnh có 34 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 45%, phụ nữ có vai trò quan trọng trong gia đình và cộng đồng. Cùng với các chính sách đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của các ban ngành, từ nhiều năm nay, hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Gia Lai đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức theo hướng tập trung xây dựng những mô hình phù hợp, thiết thực với người dân, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và giữ vừng an ninh chính trị ở địa phương. Mô hình gắn kết giữa chi hội người Kinh và chi hội phụ nữ người dân tộc thiểu số, hộ người Kinh và hội viên DTTS trong các cấp hội phụ nữ tỉnh Gia Lai là một trong số những cách làm cụ thể đem lại hiệu quả thiết thực như vậy…Hiệu ứng tích cực từ các mô hình này đã đem lại những gam màu tươi sáng cho mỗi buôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay…

Làng Khưn phường Trà Bá, thành phố Pleiku những ngày cuối năm Bính Thân: Khắp các con đường bê tông liên thôn, liên làng, những ngôi nhà xây kiên cố đều rộn ràng niềm vui, tiếng cười. Người làng, các chị, các mẹ những người có vai trò quan trọng trong mỗi gia đình người Jrai nơi đây đang cùng nhau đi hái rau, quả để chuẩn bị cho đám cưới người làng và những bữa cơm thân mật gặp gỡ cuối năm ở mỗi gia đình, dòng họ. Những năm gần đây, người Jrai nơi đây cũng nghỉ làm vườn, tạm ngưng những công việc nương rẫy tất bật để vui xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc như các dân tộc trên mọi miền đất nước. Nhờ sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên, học tập để cải thiện đời sống kinh tế, bà con Jrai làng Khưn giờ đã không còn hộ đói nghèo nữa. Những hộ còn khó khăn đều có sự giúp đỡ, hỗ trợ mọi mặt của các chi hội phụ nữ người Kinh nên, người người, nhà nhà ai cũng có của ăn, của để, Tết đến xuân về đều có được những niềm vui của sự sung túc, đầm ấm.
Chị H’Bun, Chi hội trưởng hội phụ nữ làng Khưn, phường Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Làng mình bây giờ không còn hộ đói nghèo nữa. Một số gia đình hội viên còn khó khăn thì đã có hội phụ nữ giúp đỡ cho bò, cho tiền và hướng dẫn cách làm ăn. Cuộc sống cũng ổn đinh rồi. Tết đến cũng mua bánh kẹo, thịt lợn về để ăn Tết cho vui chứ không đi làm đâu”.
Chị Trương Bích Huệ, Chủ tịch hội LHPN phường Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Mô hình kết nghĩa giữa các chi hội phụ nữ tổ dân phố với chi hội người dân tộc thiểu số tại phường Trà Bá chúng tôi cũng thực hiện được nhiều năm nay. Theo đó, phường chỉ có 3 làng đồng bào nên mỗi làng có 3 chi hội tổ dân phố cùng tham gia kết nghĩa. Những chi hội kết nghĩa sẽ thực hiện để giúp đỡ mọi mặt: như hỗ trợ hội viên nghèo phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức phù hợp với nguyện vọng, yêu cầu, hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi và trồng trọt hiệu quả…cùng với đó là chia sẻ những cách thức hay để duy trì ổn định cuộc sống. Qua đó mà thắt chặt được sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư”.
Mô hình kết nghĩa giữa chi hội phụ nữ người Kinh và chi hội phụ nữ người dân tộc thiểu số do Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động từ nhiều năm nay. Được thực hiện theo phương thức các cơ sở hội chủ động lựa chọn trong phạm vi xã, phường: một chi hội phụ nữ người Kinh hoạt động tốt, kết nghĩa với chi hội người dân tộc thiểu số đang còn những hạn chế trong hoạt động phong trào hội. Ở những xã phường trên phạm vi thành phố, có thể nhiều chi hội người Kinh sẽ cùng kết nghĩa với một chi hội làng đồng bào, nhằm huy động sự chung tay, vào cuộc của nhiều đơn vị cho những mô hình, cách làm sát thực giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo vượt khó. Định kì, các chi hội kết nghĩa sẽ tiến hành những buổi sinh hoạt chung để thống nhất những nội dung hỗ trợ nhau như: xây dựng những mô hình hỗ trợ phụ nữ nghèo ổn định đời sống, làm kinh tế để thoát nghèo, chia sẻ cho nhau những kiến thức, kĩ năng trong tổ chức, sắp xếp cuộc sống gia đình,động viên những gia đình hội viên có điều kiện giúp đỡ các gia đình còn khó khăn về vốn, giống cây trồng, vật nuôi để tạo nguồn thu nhập thường xuyên hàng năm.
Bằng phương thức này, chi hội phụ nữ người Kinh thôn Phố Hiến đã nhận kết nghĩa với chi hội làng Đút, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông- một chi hội có phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, thường xuyên thiếu đói. Trước đây chi hội phụ nữ làng Đút với 100% hội viên là người dân tộc thiểu số là một chi hội có phong trào phụ nữ và chất lượng hoạt động Hội yếu kém nhất trong số 13 chi hội phụ nữ tại xã Ia Lâu. Trước thực trạng không thể cải thiện trong nhiều năm liên tục, Hội LHPN xã Ia Lâu đã triển khai cho chi hội phụ nữ thôn Phố Hiến kết nghĩa với chi hội phụ nữ làng Đút nhằm cải thiện chất lượng hoạt động Hội tại làng Đút. Thông qua các hoạt động hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, kinh nghiệm, kiến thức làm ăn của chị em thôn Phố Hiến, kết hợp với các nguồn lực đầu tư khác của Nhà nước, đời sống nhiều mặt của gia đình hội viên làng Đút đã có những đổi thay toàn diện. Phụ nữ làng Đút đã vận động gia đình, người thân bỏ cây lúa, bắp địa phương để trồng lúa cạn, bắp, mì sản lượng cao…và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến nay, dân làng Đút không còn ai trồng cây lúa rẫy nữa mà đã chuyển sang trồng các loại cây trồng có năng suất, hiệu quả hơn. Đời sống kinh tế cũng từ đó mà phát triển lên, hộ nghèo trong làng giảm dần, người dân làng Đút không còn phải lo lắng nhiều về cái ăn nữa mà đã tập trung để tìm cách làm giàu. Riêng năm nay, do ảnh hưởng của hạn hán nên năng suất cà phê giảm, song không vì thế mà không khí đón mừng Tết của người dân nơi đây kém đi.
Chị Kpă H’Dup làng Đút, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai chia sẻ: “Trước đây nhà mình khó khăn lắm, cơm không có đủ ăn đâu, mình cũng không biết làm gì cho có cơm gạo ăn nữa. Nhờ có phụ nữ Phố Hiến qua giúp, bày cho cách làm, cho mượn giống, vốn nên gia đình mình đã biết làm mì, làm lúa nước. Giờ thì hơn ngày xưa nhiều rồi. Tết làng cũng được hỗ trợ để đón mừng năm mới”.
Nói về những điển hình cụ thể có sự đổi thay vượt bậc từ phong trào kết nghĩa, cần phải kể đến trường hợp chị Rơ Mah Yăch ở chi hội làng IaTong, đơn vị kết nghĩa với chi hội thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Chị Rơ mah Yăch là một trong những người tiên phong mạnh dạn thay đổi tư duy phát triển kinh tế theo sự hướng dẫn của phụ nữ thôn Phú Bình. Nhờ việc đầu tư phát triển trên 500 trụ tiêu mà kinh tế gia đình chị từ một hộ nghèo đã vươn lên thành hộ có thu nhập khá so với mặt bằng chung của làng. Không chỉ trồng tiêu, chị Yăch còn bắt đầu đầu tư vào chăn nuôi bò với số lượng gần chục con. Đây có thể nói là một sự thay đổi lớn trong tư duy phát triển kinh tế của người phụ nữ dân tộc Jrai nơi đây.
Chị Rơ mah Yăch, Làng Ia Tong, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Trước đây mình không biết làm ăn như thế này đâu. Nhờ chị em thôn Phú Bình chỉ cho mình nên mình mới biết làm đấy. Bây giờ thì mình không còn phải lo nghèo nữa rồi”.
Chị Rơmah H’Bươch, Chi hội trưởng phụ nữ làng Ia Tong, xã Ia Le, huyện Chư Pưh cho biết: “Chị em phụ nữ thôn Phú Bình tình cảm rất nhiều, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết cách làm ăn, biết cách xây dựng gia đình 5 không 3 sạch cũng nhờ vào mấy chị bên thôn Phú Bình chỉ cho. Chị em rất vui khi kết nghĩa như thế này”.
Điển hình như huyện hội Đức Cơ, trong 5 năm gần đây, mô hình kết nghĩa đã được thực hiện tại 87/93 thôn, làng. Nếu như trước đây nhiều chi hội không biết các tổ chức một buổi sinh hoạt cho hội viên thì nay đã căn bản giải quyết được tình trạng này.
Chị Trần Thị Huệ, Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “ Chúng tôi có 4 thôn kết nghĩa với 6 làng đồng bào. Nhiều năm nay, nhờ có mô hình này đã tạo được những chuyển biến cụ thể trong đời sống mọi mặt của hội viên vùng khó. Đặc biệt, có những địa chỉ được giúp đỡ từ những hội viên người Kinh có điều kiện. Các chị nhờ có sự hỗ trợ mọi mặt, cùng với sự tự lực vươn lên đã ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo bằng cách trồng trọt, chăn nuôi và sử dụng nguồn vốn hiệu quả vào phát triển sản xuất”.
Không chỉ gắn kết giữa các chi hội, hơn 1000 địa chỉ cụ thể kết nghĩa hộ gia đình phụ nữ người Kinh với người Jrai ở Đức Cơ đã được thiết lập. Từ đây, đã giúp cho khoảng 1106 chị thoát nghèo, ổn định đời sống, xây dựng được những mô hình kinh tế hiệu quả, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ngay tại thôn, làng vùng khó.
Nhờ có sự quan tâm, thường xuyên giúp đỡ thông qua những buổi gặp gỡ thân mật, phụ nữ người Kinh cũng như người Jrai, Ba Na đều coi nhau như người một nhà. Cùng sẻ chia những lo toan cuộc sống, họ vui với niềm vui bình dị, đời thường của chính sự đổi thay tích cực đang hiển hiện trong mỗi gia đình hội viên vùng khó…và chắc chắn rằng, tình đoàn kết, sự tương tương thân tương ái giữa các dân tộc sẽ là chất keo, tạo nên sự phát triển vững bền trong cộng đồng các dân tộc anh em ở địa phương vùng biên giới Đức Cơ của tỉnh Gia Lai. Kinh tế ổn định, người dân tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng nhà cửa khang trang. Bên cạnh những nếp nhà truyền thống, ở nhiều thôn làng nơi đây đã có thêm những ngôi nhà xây giá trị tiền tỷ, nhà nhà đều có xe máy, máy cày và các phương tiện sản xuất khác. 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Phần lớn các tuyên đường nội làng đã có được cứng hóa, bản sắc dân tộc được gìn giữ…
Chị Đỗ Thị Mai,Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Từ hiệu quả mô hình này, nhiệm kì tiếp theo chúng tôi đang thực hiện tiếp theo kế hoạch để nhân rộng và nâng cao chất lượng của từng mô hình kết nghĩa. Tiếp tục chú trọng vào việc cải thiện đời sống của từng hội viên nghèo để ngày càng giảm tỷ lệ đói nghèo trong hội viên. Cùng với đó, coi đây là giải pháp căn cơ để cải thiện chất lượng hoạt động ở các chi hội vùng khó khăn. Làm sao đó, bằng cách cầm tay chỉ việc, phụ nữ vùng thuận lợi sẽ vực dậy các phong trào hội ở các chi hội vùng khó khăn, kéo gần các khoảng cách”.
Không chỉ Đức Cơ, hay Chư Pưh, Chư Prông…hàng trăm mô hình kết nghĩa hiệu quả đang được thực hiện sâu rộng ở hầu hết các chi, tổ hội phụ nữ vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, là minh chứng cho cách làm sáng tạo, cụ thể của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Với những buổi gặp gỡ thường xuyên được tổ chức từ các mô hình kết nghĩa, người Kinh, người Jrai, Ba Na có nhiều cơ hội để trao đổi với nhau về vấn đề trong cuộc sống. Không chỉ là hướng dẫn, chia sẻ cho nhau cách làm ăn mà còn bày cho nhau cách nuôi dạy con cái, cách giữ gìn hạnh phúc gia đình, cách xây dựng nếp sống mới, văn minh, hiện đại…thông qua những dịp gần gũi, các chị cũng tuyên truyền, vận động chị em hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số thực hiện xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; rèn luyện phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Những sự chia sẻ xuất phát từ sự thân tình, thật lòng đã giúp chị em người Kinh và chị em người DTTS xích lại gần nhau hơn, cùng nhau sát cánh xây dựng cuộc sống ấm no, thôn làng phát triển…
Không những thế, với mô hình kết nghĩa này, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhanh chóng được đến với người dân, từ đó, nêu cao tinh thần kiên quyết đấu tranh xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đồng thời tiếp tục gìn giữ, phát huy các văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Mô hình kết nghĩa đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, là một trong những mô hình cần được duy trì ở các cấp hội, đặc biệt là những cấp hội có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới. Tính đến nay, 100% các huyện, thị, thành hội ở tỉnh Gia Lai đã có mô hình kết nghĩa, nhiều nơi mô hình đã trở thành giải pháp trong nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ hội, khắc phục những mặt còn hạn chế trong hoạt động hội phụ nữ ở cơ sở.
Nông thôn Gia Lai đang có những bứt phá ngoạn mục trên đường đổi mới toàn diện nhờ vào nhiều chủ trương chính sách đầu tư của Đảng, Nhà nước, đặc biệt hướng đến vùng khó khăn, vùng DTTS. Với đặc trưng dân số gồm 34 dân tộc anh em cùng sinh sống xen kẽ giữa các vùng miền, việc củng cố, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc là yếu tố sống còn để các địa phương trong tỉnh thực hiện thành công các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế- xã hội, giữa vững an ninh, chính trị. Vì thế việc xây dựng thành công các mô hình vận động phụ nữ người dân tộc thiểu số đang là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục ở các cấp hội, nhằm thực hiện thành công mục tiêu: “Phụ nữ Gia Lai đoàn kết, phát huy truyền thống, sức sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững”, như chủ đề Đại Hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII, nhiệm kì 2016-2021 đã đề ra./.
Minh Lý, K’Tuối