Tây Nguyên mùa lễ hội

Cập nhật 07/3/2018, 08:03:40

Tháng 3 là tháng đẹp nhất của Tây Nguyên với rất nhiều nắng, gió; những chàng trai, cô gái đắm mình trong cuộc sống nương rẫy với cốt cách như hương rừng, như gió núi.
Những câu hát: “Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi phát rẫy làm nương, mùa anh lên rừng đặt bẫy, cài chông…. như càng thôi thúc những bước chân du khách từ mọi miền đất nước về với các buôn làng để thưởng thức, cảm nhận vẻ đẹp riêng có của tháng 3 trên Tây Nguyên!

Đến Gia Lai ai cũng một lần muốn đặt chân đến thung lũng Krông Pa, ngắm nhìn những nếp nhà sàn, gặp gỡ nghệ nhân Nay Phai xem ông chỉnh chiêng và diễn tấu cồng chiêng. Được biết đến với đôi tai đặc biệt và một đôi tay tài hoa có thể chỉnh lại âm thanh các bộ chiêng đúng nhịp điệu một cách hoàn hảo, nên nghệ nhân Nay Phai bận rộn suốt ngày vì các gia đình trong và ngoài vùng thường nhờ ông đến chỉnh chiêng, truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ trong làng. Bằng một tình yêu đặc biệt với văn hóa dân tộc, ông đã được bà con trong buôn làng ví là người lưu giữ hồn chiêng.

Nghệ nhân Nay Phai, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa Gia Lai cho biết: “Mình mới nghiên cứu ra, đó là vào trong rừng sâu nghe được tiếng chim Pơ Rơ Tôk, loại chim vào mùa xuân, mình đã cải cách bộ chiêng cổ truyền thành bộ chiêng cải tiến, người Jrai gọi là chiêng Goong đánh như bài ca tiếng hát mọi người đều thích, từ đó mình phải bảo tồn được hồn cốt của dân tộc ông bà gì trong làng rất là mừng là phấn khởi, và cứ tháng 3, tháng 4 thì bà con ở đây đánh chiêng múa xoang rất là nhộn nhịp”.

Hôm nay, nghệ nhân Nay Phai cùng một số già làng tiến hành chỉnh sửa lại các bộ chiêng quý để chuẩn bị phục vụ cho lễ hội Pơ Thi của làng. Pơ thi được xem là lễ hội lớn nhất của người Tây Nguyên với nhiều sắc thái văn hóa lẫn các loại hình nghệ thuật truyền thống đậm chất sử thi. Để cho lễ Pơ thi năm nay thêm màu sắc, ngoài các bộ chiêng quý đã được chỉnh sửa lại thì các công việc như: trang trí nhà mồ, các món ăn đã được chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, khu nhà mồ đã được trang trí rất nhiều pho tượng độc đáo do chính nghệ nhân Ksor Hnao – người có đôi tay tài hoa trong việc chế tác nghệ thuật điêu khắc tượng gỗ dân gian ở Tây Nguyên tạc nên.

Nghệ nhân Ksor Hnao, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Văn hóa nó thấm vào trong máu mình rồi, đây là nét đẹp không phải là cái xấu. Tôi đang cố gắng đi truyền dạy lại cho các cháu, con em ở các buôn làng để nó biết, lưu giữ văn hóa của cha ông”.

Khi mọi công việc đã chuẩn bị xong, dân làng quây quần bên nhau hòa vào không khí vui tươi ngày lễ hội. Các chàng trai, cô gái thi tài đánh chiêng múa xoang. Theo quan niệm của người Jrai, Pơ thi là ngày hội mừng, hội vui để tiễn biệt những người đã khuất sang một thế giới khác và cũng là ngày để bà con dân làng gặp gỡ, vui hội trước khi bước vào mùa vụ mới. Những lễ hội, nghi thức cộng đồng đã làm nên giá trị độc đáo song hành trong cuộc sống những cư dân bản địa và toàn thể cộng đồng Tây Nguyên vẫn đang ra sức bảo tồn giá trị truyền thống của dân tộc.

Ông Phùng Văn Kiểm – Trưởng phòng VHTT huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Toàn huyện là có 550 bộ chiêng, trong đó có 2/3 là bộ chiêng quý, phải nói rằng số chiêng của đồng bào Jrai nói riêng và đồng bào Tây Nguyên nói chung ở Krông Pa là một trong những huyện rất phong phú, chúng tôi tiếp tục đầu tư sưu tầm nghiên cứu, tìm kiếm và phát huy vai trò của các nghệ nhân, các loại hình sinh hoạt, diễn xướng cồng chiêng trên địa bàn”.

Thời gian thoi đưa, xã hội Tây Nguyên thời kỳ đổi mới đã có nhiều đổi thay nhưng những nét đẹp văn hóa vẫn được bà con gìn giữ nguyên vẹn từ tạc tượng đến cồng chiêng, múa xoang…Nó như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt, muôn hồng, góp phần làm cho bức tranh văn hóa Tây Nguyên càng trở nên lung linh, rực rỡ hơn tạo thành dấu ấn khó phai trong lòng du khách thập phương./.

 Kim Ngân, Mạnh Hà

 

Trả lời