Tòa án cho rằng, Công an huyện Tuy An đã mời chị Loan và gia đình đến trụ sở để xin lỗi nên không chấp nhận yêu cầu tổ chức xin lỗi ở nơi cư trú.
Một vụ án hy hữu xảy ra khi nguyên đơn là chị Trần Thị Tố Loan (26 tuổi, ở xã An Cư, huyện Tuy An) khởi kiện yêu cầu Công an huyện Tuy An xin lỗi mình tại nơi cư trú và bồi thường tổn thất tinh thần bằng 10 tháng lương tối thiểu.
Theo đơn khởi kiện, tối 27/10/2012, trong khi chị Loan đang được ông Lưu Minh Quyền (công an huyện Tuy An) lấy lời khai về vụ xô xát với nhóm bà Võ Thị Kim Hương (38 tuổi, ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) vào chiều cùng ngày, thì Thiếu tá Võ Văn Thái – lúc ấy là phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự Công an huyện Tuy An – đưa bà Hương đến, yêu cầu chị Loan đứng dậy quay mặt vào tường để bà Hương khám người.
Chị Loan chưa kịp quay người thì bị bà Hương kéo áo ngoài và áo ngực để kiểm tra. Sau đó, chị Loan làm đơn tố cáo.
![]() |
Những người liên quan có mặt tại Tòa (ảnh Tuổi trẻ) |
Vụ án kéo dài từ cuối năm 2013 đến chiều 16/7, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm, tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND huyện Tuy An, buộc Công an huyện Tuy An bồi thường thiệt hại do cán bộ thuộc quyền tổ chức khám người một phụ nữ trái luật.
Tòa tuyên buộc bị đơn là Công an huyện Tuy An phải bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín cho chị Loan bằng hai tháng lương cơ bản (2,3 triệu đồng); ông Thái có trách nhiệm trả lại số tiền trên cho Công an huyện Tuy An khi có yêu cầu.
Tòa cũng cho rằng trong quá trình giải quyết vụ án, Công an huyện Tuy An đã mời chị Loan và gia đình đến trụ sở để xin lỗi nên không chấp nhận yêu cầu tổ chức xin lỗi ở nơi chị Loan cư trú.
Chưa nói đến việc bên nguyên đơn (chị Loan) có chấp thuận số tiền bồi thường theo tuyên của TAND Phú Yên hay không, nhưng dư luận bức xúc với phán quyết “không chấp nhận yêu cầu tổ chức xin lỗi ở nơi chị Loan cư trú” của Tòa phúc thẩm tỉnh Phú Yên.
Rõ ràng, từ phiên sơ thẩm đến phúc thẩm đều khẳng định những cán bộ công an này đã sai nguyên tắc, sai qui trình công tác. Bởi lúc 22h đêm họ lại đưa người mâu thuẫn với chị Loan đến chửi bới, kéo áo soát người, rồi còn bị công an chụp hình như làm lý lịch bị can đối với người nghi phạm tội.
Cách làm này của ông Thái khiến nhiều người bức xúc, bất bình, vì xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Điều này cũng đã được thể hiện trong các kết luận của Thanh tra Công an Phú Yên, thông báo giải quyết tố cáo của giám đốc Công an tỉnh Phú Yên và đều đã có giá trị pháp luật. Thực tế, các kết luận đã được thực thi bằng việc kỷ luật khiển trách ông Thái, kiểm điểm rút kinh nghiệm ông Quyền.
Có làm có sai, đó là chuyện dễ hiểu, nhưng cách khắc phục nó thế nào mới là quan trọng. Ở Việt Nam, văn hóa xin lỗi trong lĩnh vực công quyền dường như là một sự xa xỉ. Dân sai, dân xin lỗi – chuyện bình thường. Cán bộ sai, nhưng để được xin lỗi còn phải đợi lâu lâu. Bởi sau những lời xin lỗi ấy là quyền lợi, là danh dự của người phạm lỗi. Xin lỗi có nghĩa anh thừa nhận mình sai. Đã làm sai thì chắc chắn phải nhận kỷ luật, khiển trách, ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân, tổ chức. Nhiều khi nó còn là “cái sự sĩ diện” với làng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, mang tiếng cả đời!
Một lẽ rất thường tình trong cuộc sống, con tôi đánh con người khác, tôi phải đến nhà người đó để xin lỗi chứ không thể đợi người đó đến nhà tôi bắt đền rồi mới xin lỗi. Ở đây là người Nhà nước, đã làm sai quy định thì không có quyền yêu cầu bị hại đến trụ sở cơ quan để xin lỗi mà phải trực tiếp đến nơi cư trú của bị hại để xin lỗi. Vì vậy, chưa nói đến mặt pháp luật mà nhìn nhận theo lẽ thông thường việc Tòa bác yêu cầu của bị hại phải được xin lỗi tại nơi cư trú là chưa thỏa đáng.
Theo VOV