Để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ tài nguyên rừng, thời gian qua các cấp, các ngành đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để cụ thể hóa công tác quản lý, bảo vệ rừng. Một trong những chủ trương được đặt nhiều kỳ vọng đó là giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn, làng quản lý, bảo vệ đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy vậy, qua thời gian triển khai thực tế đã ít nhiều bộc lộ những hạn chế, bất cập cần sớm có sự điều chỉnh kịp thời để công tác quản lý bảo vệ rừng đạt được nhiều kết quả hơn.
Bắt đầu từ năm 2006, tỉnh Gia Lai đã triển khai thí điểm việc giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn, làng quản lý bảo vệ. Theo đó, huyện Phú Thiện có hai cộng đồng làng Kinh Pênh và Plei Bông thuộc xã Chư A Thai được giao nhận tổng cộng 404 hecta rừng phòng hộ và rừng sản xuất để quản lý, bảo vệ. Hai Ban quản lý rừng cộng đồng này đã xây dựng kế hoạch quản lý rừng theo qui ước, hương ước, thường xuyên phân chia các nhóm nhỏ tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ rừng. Nhờ đó đã phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, giữ an toàn lửa rừng trong mùa khô. Dù rằng đã đạt được những kết quả tích cực nhưng một thực tế gây trở ngại cho công tác quản lý bảo vệ rừng của hai cộng đồng làng Kinh Pênh và Plei Bông đó là chất lượng rừng còn thấp, rừng được giao chủ yếu là rừng nghèo kiệt trên địa hình đồi dốc, người dân chưa được hưởng lợi từ rừng nên cuộc sống còn khó khăn. Thứ hai là chế độ chính sách bảo vệ rừng cộng đồng còn chưa chặt chẽ.
Trao đổi về những tồn tại này, ông Trương Quốc Việt, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Phú Thiện cho biết: Cách thức bảo vệ rừng của cộng đồng chưa có chế tài. Khi bà con thành lập các tổ đi tuần tra nhưng thấy lâm tặc đông hơn, manh động hơn thì cộng đồng đó không dám làm gì. Nhà nước chưa có chế độ hỗ trợ. Thứ hai là diện tích rừng giao cho cộng đồng quá xa, họ đi tuần về thì các đối tượng phá rừng mới vào chặt cây, cộng đồng không thể quản lý 24/24h được.
Mục tiêu giao rừng là phải làm sao ổn định được đời sống người dân gần rừng thứ hai là góp phần bảo vệ, phát triển được rừng nhưng một khi chưa thực hiện được điều này đã dẫn đến việc người dân chưa có ý thức trách nhiệm cao để giữ rừng. Mới đây, qua khảo sát thực tế đã cho thấy hơn 400 hecta rừng được giao cho hai cộng đồng làng Kinh Pênh và Plei Bông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện quản lý đã mất gần một nữa mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là do nạn phá rừng làm nương rẫy hoặc lấy đất sản xuất. Đây là thực tế không chỉ xảy ra ở huyện Phú Thiện mà còn ở 5 cộng đồng thôn khác tại Thị xã Ayunpa và huyện Mang Yang được Nhà nước giao quản lý, bảo vệ rừng. Không những vậy, đợt khảo sát thực hiện chính sách giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh vừa qua còn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại khác xung quanh triển khai chính sách giao rừng này.
Ông Huỳnh Thành, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh cho biết: Đối chiếu với đối tượng và hạn mức giao rừng theo Quyết định 304 thì chúng ta làm chưa đúng. Giao rừng thì quỹ đất phải là rừng sản xuất, còn khoán bảo vệ rừng gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất có trữ lượng giàu hoặc trung bình. Như vậy mục tiêu chúng ta giao rừng để hiểu theo nghĩa được hưởng lợi từ rừng thì phải là rừng sản xuất còn những rừng khác thì để sử dụng mục đích bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn, du lịch,.. Tại hai làng này vẫn chủ yếu là rừng phòng hộ mặc dù có số ít diện tích rừng sản xuất tại làng Plei Bông nhưng không đáng kể. Vì vậy tôi thấy rằng ngay từ ban đầu chọn đối tượng địa bàn không đúng.
Một bất cập khác là việc tuyên truyền cho người dân ở cộng đồng dân cư thôn, làng về mục đích, ý nghĩa của chủ trương này còn chưa được quan tâm thường xuyên. Điều này đã thể hiện qua thực tế nhiều người dân còn chưa hiểu rõ, đúng và đầy đủ chủ trương giao rừng cho cộng đồng quản lý, bảo vệ. Điển hình như tại cộng đồng làng Đê Tar, xã Kon Chiêng, bà con cho rằng Nhà nước giao rừng cho làng quản lý thì cộng đồng dân làng có toàn quyền khai thác, sử dụng tài nguyên rừng. Nói về thực tế này,
Ông Huỳnh Thành, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh cho biết thêm: Tôi thấy cách đặt vấn đề là đúng không sai, vẫn có họp dân, quán triệt mục đích ý nghĩa của việc bảo vệ rừng, thành lập các nhóm, các tổ hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ rừng. Chúng ta cũng xác định được nếu là rừng sinh lợi thì người dân cũng được hưởng nhưng những vấn đề này chỉ trên lý thuyết còn thực tế chúng ta chưa làm được. Do cách làm chúng ta không thể thực hiện được, kết quả là rừng được giao đã bị lấn chiếm.
Theo tổng hợp của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay toàn tỉnh có 7 cộng đồng thôn, làng được giao quản lý, bảo vệ 4.234 hecta rừng. Dù chưa có con số thống kê chính xác nhưng phần diện tích rừng bị suy giảm chắc chắn sẽ không ít. Có thể khẳng định rằng việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn, làng quản lý bảo vệ là chính sách đúng và phù hợp. Tuy nhiên, làm thế nào để chính sách này phát huy hết hiệu quả trong thực tế đòi hỏi các cấp, ngành liên quan còn phải làm nhiều việc nhưng trước tiên phải giải quyết tốt, kịp thời những bất cập, tồn tại đã nêu trên./.
Nhật Thành