Khi đất trời bước vào Xuân cũng là lúc những bông mai vàng nở rộ góp phần làm cho sắc xuân thêm rực rỡ, tươi vui. Mang nhiều ý nghĩa về sự may mắn và tài lộc, hoa mai là một trong những “món ăn tinh thần” không thể thiếu của người dân Việt Nam trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đáp ứng nhu cầu chơi hoa mai ngày Tết của người dân, nhiều năm qua, bà con người Jrai ở xã Ia Kênh, thành phố Pleiku đã trở thành đầu mối trồng và cung cấp mai rừng ra thị trường vào thời điểm trước thềm Tết Nguyên đán. Không chỉ góp phần tô điểm sắc Xuân cho bao gia đình, mai rừng còn trở thành loại cây “kinh tế” hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Ia Kênh.
Nhiều năm trở lại đây, làng Mơ Nú, xã Ia Kênh được người dân địa phương gọi với cái tên khá thân thuộc là “làng Mai”. Sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi từ lâu, cây mai rừng đã được người dân trong làng xem như một phương tiện sinh kế và trồng với diện tích lớn cùng với trồng cây cà phê và các loại cây khác. Có hộ trồng tập trung trên cả hecta, có hộ trồng xen trong vườn cà phê, cũng có hộ trồng ở hàng rào, ở trong sân… Là một trong những hộ đầu tiên trồng mai rừng ở địa phương, ông Rah Lan Luih ở làng Mơ Nú không nhớ nổi đã bán bao nhiêu cây mai, cành mai rừng nhưng vẫn nhớ rõ một điều đó là nhờ có mai rừng mà gia đình ông có thêm thu nhập để nuôi con cái ăn học, sửa chữa nhà cửa và mua sắm vật dụng sinh hoạt. Hiện nay, hơn 1.000 cây mai rừng trong rẫy với tuổi đời từ vài năm đến 25, 30 năm được vợ chồng ông xem là của để dành và ước tính giá trị lên đến trên 1 tỷ đồng.
Ông Rah Lan Luih – Làng Mơ Nú, xã Ia Kênh, TP. Pleiku chia sẻ: “Hồi nhỏ mình thấy cha mình, chú mình hay đi bán cây mai nên mình đi theo vô rừng chặt mai, nhưng nhiều người chặt quá, không còn mai. Mình trồng cây mai này lâu lắm rồi, hai mấy năm rồi. Đầu tiên là mình đào ở rừng, bứng về nhà trồng, sau này, tự mình nghĩ ra ươm trồng, mình trồng cả vườn luôn. Cây nào khách mua thì bứng luôn, còn không mình cắt cành đi bán.”
Nhiều năm qua, gia đình ông Puih Blêl ở làng Thong Yố, xã Ia Kênh, TP. Pleiku cũng có thu nhập khá trong dịp Tết nhờ bán mai rừng. Sau nhiều năm để cây tự sinh trưởng và phát triển theo tự nhiên như cây rừng, vài năm trở lại đây ông Puih Blêl cũng bắt đầu tập cách uốn thân và tạo thế cho cây mai. Điều kiện kinh tế dần khá giả hơn nhờ giá cà phê tăng nên ông Puih Blêl không còn đặt nặng vai trò kinh tế khi trồng cây mai mà xem là một thú vui tinh thần.
Ông Puih Blêl – Bí thư Chi bộ làng Thong Yố, xã Ia Kênh, TP. Pleiku trao đổi: “Cây mai mình trồng từ năm 2003. Năm 2018, 2019, thương lái ở thành phố xuống mua nhiều. Lúc đó gia đình mình bán được 100 triệu đồng. Hiện tại cây mai trong vườn mình còn 100 cây, hướng chăm sóc theo truyền thống để mọc theo tự nhiên, bên cạnh đó một số cây mình cũng uốn, tạo kiểu thế này kia để chơi. Chắc chắn mình sẽ làm nhiều hơn nữa.”
Trên địa bàn xã Ia Kênh hiện có khoảng 30 hecta trồng cây mai rừng rải rác ở cả 6 làng đồng bào dân tộc thiểu số với hình thức trồng xen canh là chủ yếu.
Ông Lê Quang Toản – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kênh, TP. Pleiku cho biết: “Cây mai từ lâu đã là một trong những nguồn thu nhập quan trọng của người dân trên địa bàn xã Ia Kênh. Đặc tính của cây mai là dễ chăm sóc, bền theo thời gian, mang lại hiệu quả, thu nhập cho bà con trong dịp Tết. Trong dịp Tết người dân sẽ tạo tán, hái lá mai và bán cho thương lái trong và ngoài tỉnh… Đặc tính cây mai bền, càng lâu năm giá trị kinh tế càng cao. Xã vẫn vận động người dân trồng thêm diện tích cây mai để mang lại hiệu quả kinh tế bền vững trên địa bàn.”
Những ngày cận Tết Cổ truyền Ất Tỵ 2025, những bông mai vàng đua nhau toả sắc đã góp phần làm cho bức tranh Xuân ở xã Ia Kênh thêm tươi đẹp. Năm nay, do thời tiết lạnh sâu kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ bung nở của hoa mai rừng. Tuy vậy, điều này không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng vui Xuân, đón Tết của người dân địa phương khi thu nhập mùa Tết có thể bị giảm đi ít nhiều. Trong lòng bà con, mai rừng luôn có 1 vị trí đặc biệt và họ tin rằng, mùa Xuân tiếp theo và rất nhiều mùa Xuân sau nữa, sắc mai rừng sẽ luôn hiện diện nơi đây và không ngừng làm đẹp cho đời.
Ngô Thanh – Phi Long