“Yêu thương và chia sẻ” là chủ đề của Ngày quốc tế hạnh phúc (20/3) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Thông qua chủ đề này, những người tổ chức thực hiện Ngày quốc tế hạnh phúc mang thông điệp tới mọi người dân Việt Nam: Hãy yêu thương và chia sẻ cùng nhau trong gia đình, cộng đồng, với tất cả mọi người bằng những hành động thiết thực nhất. Phóng sự sau sẽ nói về những người đang góp sức mình thực hiện thông điệp yêu thương và chia sẻ.
Chăm sóc người già cô đơn tại Trung tâm.
Y tá KPah H’Ơi là một cán bộ của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. GiaLai. Hơn 10 năm trước, cha mẹ của H’Ơi lần lượt qua đời vì bệnh tật, từ đó đến nay H’Ơi đã sống và gắn bó với trung tâm. Trưởng thành từ chính ngôi nhà chung này, được chăm sóc và học hành đến nơi đến chốn, nay H’Ơi đã quay về đây công tác, làm y tế chăm sóc cho người già và các em nhỏ có hoàn cảnh như mình. Trò chuyện với chúng tôi chị H’Ơi tâm sự: “Năm 2002 bố mẹ tôi mất hết. Tôi được đón lên trung tâm rồi được đi học. Bây giờ tôi may mắn được làm việc ở đây để trả ơn các cô các chú cũng như để góp sức mình cho những số phận không may mắn như tôi.
135 người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi sống ở trung tâm bảo trợ xã hội là 135 con người với những hoàn cảnh khác nhau, tâm tính khác nhau. Để có thể dung hòa mọi mối quan hệ thì tinh thần trách nhiệm và tính nhẫn nại là hai đức tính đòi hỏi nhiều nhất ở mỗi cán bộ nhân viên trung tâm. Công việc khó khăn vất vả song mọi người đều biết cùng nhau hướng đến mục tiêu chung là chăm lo cho những mảnh đời không may mắn. Từ cụ già đến những em nhỏ tất cả đều nhận được sự quan tâm chăm lo chu đáo như thể họ đang được sống trong một gia đình.
Trẻ em tại Trung tâm bảo trợ tỉnh.
Em Kpah Khó-Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh GiaLai vui vẻ cho biết: Em ở huyện Krôngpa, cha mẹ em mất hết nên em đến sống ở trung tâm. Ở đây em được chăm sóc rất đầy đủ, được đi học. mai mốt em sẽ cố gắng học giỏi để về lại trung tâm hoặc làm thầy giáo dạy cho các em nhỏ khác.
Bà Nguyễn Thị Nga-Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh GiaLai kể lại: Tôi ở đây đã 16 năm rồi. tôi không con cháu, không gia đình nhưng ở đây tôi vui lắm, các cô chăm lo ăn uống, sức khỏe chu đáo lắm, không lo gì cả.
Cũng là những người phụ nữ với công việc chăm sóc những mảnh đời không may mắn, chị em đang gắn bó với làng trẻ em SOS Pleiku đã và đang toàn tâm toàn ý với công việc chăm sóc các em nhỏ mồ côi. Chưa một lần làm mẹ nhưng ở đây các chị sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân để làm mẹ của những đứa trẻ mồ côi. Với tâm niệm công sanh không bằng công dưỡng, ngày ngày các mẹ ở đây chăm sóc cho đàn con thơ từng bữa ăn giấc ngủ, dạy cho con những điều hay lẽ phải để khi trưởng thành con vững vàng bước vào đời.
Gặp gỡ Chị Nguyễn Thị Phương ở làng trẻ em SOS chị tâm sự: Khi quyết định vào làm ở làng SOS tôi đã được học về lý thuyết, thực hành nuôi dạy trẻ. Nhưng từ khi về làm việc nhận các cháu làm con xưng mẹ tôi thấy thật hạnh phúc. Không sinh nở ra các con nhưng sự yêu quý học hành giỏi giang của con trẻ là niềm động viên rất lớn cho tôi.
Dẫu biết rằng không hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, người thân nhưng cuộc đời có biết bao phận người khác nhau. Chính bởi thế những mái ấm tình thương đang là những ngôi nhà ấm áp, hạnh phúc cho trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa. Những người phụ nữ này, họ đang lặng lẽ góp sức mình, sẻ chia yêu thương để xây dựng gia đình, xây dựng cộng đồng ngày một tốt đẹp như mục đích cao cả của ngày Quốc tế hạnh phúc: yêu thương và chia sẻ./.
Vân Anh-Mạnh Hà
Lượt xem: 174