Nghị lực đến trường của H’Đó

Cập nhật 06/9/2013, 14:09:04

Sinh năm 1998 và nay là học sinh lớp 9a1 của trường THCS Lương Thế Vinh, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, nhưng em Ksor H’Đó chỉ nặng 14 kg và cao khoảng 1,1 m. Tuy mang hình dáng của một đứa trẻ, ấy vậy mà em lại có một nghị lực phi thường nỗ lực chăm chỉ đến trường để học cái chữ. 

H'Đó chăm chỉ trong giờ học.

 

Là con thứ 6 trong một gia đình người Jrai nghèo có 7 anh em ở buôn Tang xã Phú Cần, nhưng không được may mắn như các anh chị, H’Đó phải mang thân hình nhỏ như một đứa trẻ. Được biết, lúc mới sinh H’Đó là một đứa trẻ bình thường, nhưng khi lên 2 tuổi H’Đó bị mắc căn bệnh lạ. Gia đình đã đưa em đi chữa trị khắp nơi, cứ nghe ở đâu có thầy giỏi là gia đình đều đến hỏi nhưng bệnh của H’Đó vẫn không thuyên giảm. Thân hình em cứ còi cọc dần, giống như đứa trẻ mới lên 4 tuổi. Mặc dù với thân hình nhỏ bé, sức khoẻ lại yếu nhưng em vẫn vượt khó đến lớp, chăm chỉ học tập và ngoan ngoãn, được bạn bè và thầy cô yêu mến. Nhiều lúc thời tiết thay đổi, sức khoẻ em yếu, đi lại khó khăn có lúc em muốn bỏ cuộc, nản chí không muốn đến trường nữa, nhưng nhờ sự động viên khích lệ của cả gia đình, thầy cô và bạn bè đã giúp H’Đó vượt qua mặc cảm, tự tin hơn, cố gắng đến lớp chuyên cần. Và hơn hết đó là nghị lực biết vươn lên trong cuộc sống của em. Năm học vừa qua nhờ sự nỗ lực cố gắng của bản thân em đã đạt danh hiệu học sinh tiến tiến của trường.

 

Tâm sự với chúng tôi em Ksor H’Đao-Bạn học cùng lớp với em H’Đó nói:“Em học với Đó từ lớp 6 cho tới giờ, bạn ấy rất nhỏ con nhưng luôn cố gắng và nhiệt tình trong học tập, vì vậy bọn em cũng hay giúp đỡ bạn. Nhiều khi bạn định bỏ cuộc nhưng bọn em đã động viên và giúp đỡ bạn, bọn em hay qua chơi và nói chuyện với bạn, bạn ấy rất là tốt, rất là cố gắng trong học tập, tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng bạn vẫn vượt qua. Bạn ấy rất có nghị lực để thực hiện ước mơ của mình”.

Để học được cái chữ, cô học trò có thân hình bé nhỏ bé này phải vượt qua biết bao khó khăn để đến trường. Có nhiều lúc đi học bố và các anh chị đều bận việc nương, việc rẫy không đến trường đón em được, H’Đó đã phải tự đi bộ về. Mỗi lần như thế em lại bị đau chân, đau tay và mỏi vai, hôm sau không thể tiếp tục đi học được. Hiện giờ vào những ngày trời nắng ráo em đã tự đi học được bằng chiếc xe đạp của mình.

Thầy Lê Vi-Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 – trường THCS Lương Thế Vinh cho biết:“Mặc dù nhỏ bé như vậy nhưng em rất có ý thức cao trong việc học tập cũng như rèn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và luôn luôn đảm bảo giờ giấc đi học đúng giờ, mặc dù nhà xa em vẫn đi học thường xuyên, không vắng học buổi nào, đến trường đến lớp chuyên cần và đảm bảo được duy trì sỹ số, ý thức học tập của em là tấm gương để cho các bạn trong trường noi theo.”

Đi học về H’Đó cũng dành thời gian để giúp đỡ gia đình, giặt giũ quần áo và tự lo cho sinh hoạt hàng ngày của bản thân mình. Trong cuộc đời ai cũng có những ước mơ và với H’Đó em cũng có những ước mơ thật đẹp. Trò chuyện với chúng tôi Em Ksor H’Đó-Học sinh lớp 9 – trường THCS Lương Thế Vinh,tâm sự: “Đó thích học môn địa nhất, vì môn địa giúp em hiểu biết nhiều về thế giới. Ước mơ của em là được làm cô giáo để được dạy và vui với học trò.”.

Dẫu biết con đường chinh phục ước mơ của H’Đó còn rất dài và nhiều gian nan. Muốn viết nên những ước mơ và khao khát của mình, em phải nỗ lực cố gắng hơn nữa chăm chỉ học hành từng ngày. Mong ước có đủ sức khoẻ để đến lớp, đến trường để được học tập, được khám phá những chân trời mới trên từng trang sách, có lẽ vẫn là mong ước hiện tại và niềm vui lớn nhất của bản thân và gia đình của cô học trò nhỏ H’Đó./.  

 

 

Ctv: Đức Mạo – Ngô Thu


Lượt xem: 51

Trả lời