Ngày trở về nguồn cội

Cập nhật 06/1/2014, 14:01:15

Sau những tháng ngày vật lộn với đống công việc cuối năm, có lẽ tự thưởng cho mình một tuần bình yên để nghỉ ngơi, thư giãn, không công việc, không còn ồn ào chuyện phố thị đó là điều nên làm nhất.

Và thế tôi về làng… Quả thực, được nghỉ nghơi, làm những điều mình thích mọi ưu tư dường như tan biến, điều thú vị nhất trong suốt thời gian nghỉ phép có lẽ là “người về làng” được dịp thử sức với những công việc mà trước đây đã từng làm hoặc xem qua, có thể giúp mẹ chẻ thật nhiều củi để nấu nướng hàng ngày, giã gạo thành bột tạo nguyên liệu nấu canh lá mì cho bữa cơm gia đình rồi tự tay ủ men rượu chuẩn bị đãi khách dịp Tết đến, bấy nhiêu công việc như thể tái hiện rõ nét kỹ năng cơ bản cần phải nắm thuần thục cho cô gái Jrai chuẩn bị cho thời khắc trưởng thành-người lớn bảo thế.

 

Một tuần ngắn ngủi sẽ thành ra vô nghĩa nếu như không có hẹn cà phê hôm ấy. Hai người bạn thân đã lâu không gặp thỏa sức tỉ tê về mọi thứ, cuộc sống, công việc, những suy nghĩ hiện tại và cả dự định trong năm mới. Cà phê tan khi trời xế trưa, cô bạn nhã ý rủ tôi cùng tham gia lễ bỏ mả (còn gọi lễ pơthi) ở làng Tông Sê, xã Ia Trôk (huyện Ia Pa), người mất cũng chính là bà con, họ hàng của cô bạn. Từ chối lời mời hẳn sẽ không phải phép bởi tình thân bạn bè, hơn nữa lễ bỏ mả đối với người Jrai là một phần tập tục quan trọng mang ý nghĩa tiễn đưa người chết về với cõi tổ tiên, lời mời về với lễ pơthi lúc này đã chuyển hóa thành trách nhiệm cộng đồng mang ý nghĩa thiêng liêng vì thế “người về làng” được trải nghiệm cảm xúc thật đặc biệt khi về với truyền thống, cội nguồn.

Từ xa tiếng chiêng dập dìu nghe não lòng người ở lại nơi trần tục, không khác là mấy so với hình ảnh hơn 20 năm trước vẫn là dòng người gồm nhóm đàn ông diễn tấu cồng chiêng, phụ nữ thì múa xoang xung quanh nhà mồ, có điều trang phục truyền thống của họ đã thay bằng váy áo của thời hiện tại, nhà mồ xây kiên cố không tượng gỗ, chẳng còn đâu kiến trúc đặc trưng của cộng đồng Jrai trước kia, trông lạ lẫm! giá trị hình ảnh về không gian, văn hóa xa xưa vì thế mà có phần vơi bớt đi nhiều.

 

Bởi đến trễ nên “người về làng” đã bỏ qua phần lễ cúng quan trọng của già làng, nén nhang thay cho tiếng khóc tiễn đưa người khuất núi rồi lẳng lặng quay về dãy nhà sau nhà mồ ăn cơm cùng thịt và cháo bột mà người Jrai gọi là anhăm tơ pung, điều khác biệt là thay vì dùng lá cây gói đồ ăn như ngày xưa thì nay người ta đã biết dùng bì ni lông hoặc hộp nhựa đựng đồ ăn rồi đem chia cho từng người tham gia lễ pơthi, dẫu biết rằng sự thay thế ấy, tất cả cốt để phù hợp với điều kiện, thói quen sống thực tại mang hơi thở văn minh, hiện đại nhưng sao trong lòng “người về làng” vẫn hoài tiếc về những giá trị của những ngày xưa cũ, mông lung giữa quá khứ và hiện tại… khẽ cầm tay chuyển người theo điệu xoang nhịp nhàng cùng chút lòng thành để tiễn đưa người ra đi bình yên về cõi hư vô.

Theo Gia Lai Online

Share on FacebookShare on Google+Digg thisTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Lượt xem: 75

Trả lời